Và đó là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi chuông điện thoại reo.
Tracy chạy đến bàn mình để trả lời điện thoại, và tôi lắng nghe
non nửa cuộc nói chuyện của cô để chắc rằng không xảy ra chuyện gì
với cuộc họp.
Và sau đó tôi tiếp tục lắng nghe khi tôi nhận ra sự kinh ngạc trong
giọng nói cô.
Cô ấy cố gắng làm nản lòng người gọi đến.
Thất bại của nỗ lực đó là khi cuộc nói chuyện kéo dài đến vài
phút. Tracy ngồi xuống ghế, bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tập giấy viết
tin nhắn của mình.
Sau đó, tôi nghe giọng cô vang lên, truyền đến tôi qua cánh cửa
đang mở và thiết bị truyền tin. “Juliet, khoan đi vội.”
Tôi đang luồn tay vào ống tay áo của chiếc áo khoác mình đang
cầm. Sau đó Tracy đứng trước cửa văn phòng tôi, mái tóc xù được túm
gọn ra sau bằng một tay.
“Đó là một y tá,” cô đang đọc hối hả những dòng chữ viết trên tập
tin nhắn, “gọi đến từ một bệnh viện quân đội ở Đức. Juliet, cô có trông
đợi loại tin tức như vậy không?”
Thế giới xung quanh tôi như biến mất, chỉ còn lại: Quân đội. Bệnh
viện. Tin tức.
Và đấy là những gì tôi đã cảm thấy lúc đó: Một tia chớp màu trắng
xóa sạch bộ não tôi. Một phần trong tôi đã luôn trông đợi những từ này
trong suốt nhiều năm, và giờ đây chúng lại khiến tôi cảm giác không
thật.
“Cô có biết ai trong quân đội không?” Tracy hỏi. “Tham gia cuộc
chiến ở Iraq ấy? Cô có biết tôi đang nói gì không?”
Lúc cô mới bắt đầu nói, tôi vẫn còn đứng nhưng giờ thì tôi đang
ngồi trên chiếc ghế nơi mình đã trải qua quá nhiều ngày và đêm dài.
Chiếc ghế với một chân bị gãy mà chỉ có tôi mới biết làm thế nào để nó
được thăng bằng.