nhiều hơn bằng cách nói những điều nghe rất điên rồ, đại loại như “Giờ
thì tôi biết tất cả điều này rồi. Tôi nhớ hết chúng.” Nhưng tôi biết. Bạn
thấy đó:
Bất kể điều gì tôi đã nói với Lucas trong bệnh viện ngày ấy, bất kì
thứ gì tôi đã lấy từ anh, và bất kì điều gì tôi đã trao cho anh, bất kì điều
gì đã xảy ra giữa chúng tôi trước khi anh rời đi, nó đều đã cho anh sức
mạnh để ở lại. Lucas đã đánh bại cái chết. Đánh bại thời gian. Anh
đánh bại mọi thứ mà chúng ta biết về một sự tách biệt giữa linh hồn và
thể xác.
Anh ở đây bởi vì tôi. Còn sống. Nguyên vẹn. Và tôi đang sắp đến
bên anh. Tôi không thể suy nghĩ về những điều đã qua. Tôi không thể
tưởng tượng được phần còn lại và tôi không cần mà cũng không muốn.
Tôi chỉ muốn sống, muốn xem nó mở ra.
Tôi chụp lại các trang trong sổ tay của tôi, nhìn lại những dòng
chữ nguệch ngoạc, nhìn những nơi mà cây viết đè xuống và nơi mà
mực có vẻ chảy ra đều hơn. Tôi tự hỏi tôi sẽ nghĩ về những từ ngữ này
ra sao nếu sau này tôi nhìn lại chúng, cho dù chúng có bị méo mó đi
hay không, cho dù tôi có nhớ về chúng theo cách mà tôi đang nhớ ngay
lúc này hay không.
Lucas: Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Em sẽ cầm tay
anh. Em sẽ nhìn vào mắt anh như em đã từng năm em mười sáu. Em sẽ
tìm hiểu điều gì đã làm nên con người anh. Dù em tin là em đã biết. Em
nhớ.
Lucas: Em chưa từng quên anh.