Tôi đã ở trong giấc mơ của anh.
Không còn giấc mơ nào nữa cả.
Tracy nhìn lên đồng hồ trên tường tôi. “Cuộc họp thì sao?’’, cô
hỏi. “Có lẽ chúng ta nên gọi và nói với họ là cô sẽ đến trễ.”
“Hủy nó đi,” tôi nói.
Mắt Tracy mở cực lớn.
“Nói với họ là tôi ốm.” Khi bạn có cuộc họp với người của tổng
bộ, bạn sẽ không được phép bị ốm. Nhưng tôi đã đứng lên và lục lọi hộ
chiếu của tôi. Tôi nhét đống hồ sơ trong tủ của tôi vào hộp thư gửi đi,
hy vọng cuối cùng sẽ có ai đó đối mặt với nó. “Nói với họ là tôi bị ốm
rất nặng. Nói họ biết là tôi sẽ đi đến bệnh viện, ừ, đúng rồi. Thậm chí
nó cũng không phải là lời nói dối mà!”
“Juliet!” Tracy la lên. Cô sẽ bảo tôi ngồi xuống, và tôi biết, rằng
tôi không khỏe.
Nhưng tôi không thể ngồi. Tôi không bao giờ có thể ngồi. Tôi
đang kéo ví ra khỏi tủ, vơ vét chiếc điện thoại trên bàn. Tôi sẽ chạy. Tôi
sẽ thay giày. Tôi sẽ tìm một sân bay. Tôi sẽ sử dụng thẻ tín dụng của
tôi. Tôi sẽ đáp một chuyến bay. Tôi vẫn còn thấy choáng váng, giống
như não của tôi không còn tin tưởng vào địa hướng của sàn nhà, như tôi
đang đứng trên một chiếc thuyền đang rung lắc dữ dội. Nhưng không
sao cả. Tôi đã không còn phải tự tin vào mặt đất bên dưới chân tôi, bởi
vì tôi đang bay.