“Ừm, Juliet?” Tracy nói. “Cô có biết chuyện này có nghĩa là gì
không?”
Và như bạn đã biết, trước đó tôi có cảm giác mình bị cuốn lên bầu
trời, đến một nơi mà tôi có thể nhìn xuống thấy Lucas trong bệnh viện
đúng không? À, giờ thì tôi bắt đầu đang rơi, cái cách mà thỉnh thoảng
bạn sẽ rơi khi cơ thể bạn sắp chìm dần vào giấc ngủ. Chìm dần, chìm
dần, và sau đó bạn bắt được chính mình, như thể cuối cùng phanh thang
máy đã được dừng lại. Tracy đặt tay cô lên vai tôi. Cô đang giữ tôi lại,
giúp tôi đứng thẳng.
“Juliet!” cô đang la lên. “Có ai đó không, giúp với!”
Sau đó là những giọng nói khác.
“Cô ấy đang đổ mồ hôi.”
“Da cô ấy trắng bệch.”
Có tiếng bước chân, chuyển động, sau đó là một ống hút. Nước
cam ép. Lạnh. Tôi hầu như có thể cảm thấy đường đang được hấp thụ
vào máu tôi. Nó truyền cho tôi hi vọng. Tôi ngồi thẳng lên. Có một ý
nghĩ vừa hình thành trong tôi. Tôi có thể thấy tay và chân tôi đã giành
lại được quyền kiểm soát của chúng. Lưng tôi ngứa ran, mắt tôi mở ra.
Tôi hít một hơi thật sâu, gần như là hổn hển, giống hơi thở của Lucas
sau khi y tá mang anh trở lại với cuộc đời trong bệnh viện nhiều năm
trước.
Không phải là nước ép cam khiến tim tôi bắt đầu đập.
Lucas... để lại tin nhắn cho tôi?
Lucas... vừa tỉnh dậy sao?
Tôi cảm thấy e sợ những từ này, như thể giây phút tôi tin nó là
thật, tôi sẽ nhận ra đó chỉ là một sai lầm.
Những từ ngữ này không thể nào là thật được. Những gì thật đều
không được tính.
Điều gì được tính - tôi có thể thấy bây giờ - là dòng thác ký ức, là
những vách đá in hằn dấu vết của các cơn sóng.
Lucas đã tỉnh dậy.