Người đầu tiên hỏi tôi nào phải là em
Và chắc hẳn em chẳng phải người cuối
Vậy nên tôi không trông chờ em sẽ hiểu
Vì sao tôi lại ở dãy đá này
Khi muôn chim đã cất cánh bay đi
Và nghìn con sóng vỗ vào bờ cát
Tôi chỉ là một ngọn hải đăng
Chơ vơ giữa sa mạc quạnh vắng
Mơ về một đại dương đã mất từ lâu
Nước buốt lạnh nhưng sao hồn tôi rực cháy.
(Trích “Hải đăng” - Antje Duvekot)