LỜI MỞ ĐẦU
T
ôi đang ghi lại những điều mình cần nhớ. Bởi không lâu trước
đây, Lucas bảo tôi làm như vậy. Đúng hơn là thách thức tôi. Vì anh
không tin tôi có thể nhớ. Anh luôn cho rằng, thứ cảm xúc con người có
vào năm mười sáu tuổi mạnh như thể nó có thể phá toang lồng ngực ta
để chui ra ngoài. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cảm xúc đó sẽ mau
chóng tàn lụi. Anh còn nói mình không biết quá trình tàn lụi ấy sẽ diễn
ra trong bao lâu, nhưng chắc chắn, nó sẽ đến. Khi đó, mọi thứ sẽ tốt
hơn. Dễ dàng hơn. Tử tế hơn.
Chết lặng. Đó là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả ngắn gọn
những gì Lucas đã trao tôi, sau tất cả. Và tôi cố gắng chấp nhận nó.
Bằng cách này hay cách khác, tôi đã thực sự chấp nhận nó. Nhưng ký
ức về Lucas, người đã cùng tôi đi qua cả một chiều dài năm tháng, vẫn
luôn ở đấy. Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ quên. Và đúng là như vậy.
Lucas. Em chưa từng quên anh.