CHƯƠNG 01
Đ
ó là thời điểm cuối hè. Mùa thu năm 1994. Mẹ và tôi rẽ vào cổng
chính, dọc theo lối chạy xe trong sân dẫn vào nhà trên chiếc Audi cũ
rích sặc mùi nước hoa của bà. Mẹ ngồi ở ghế lái, tôi trượt dài người
trên ghế phụ, dùng ngón chân nhấn nút dò kênh trên máy thu thanh,
nghêu ngao hát theo dù chẳng đúng nhịp nào. Tôi vừa trở về sau
chuyến cắm trại qua đêm dài tám tuần và điều duy nhất tôi nghĩ đến sau
khi kết thúc đó là: TỰ DO!
Lucas đang lái chiếc máy cắt cỏ chạy loanh quanh sân cạnh nhà
tôi. Tôi hẳn phải biết anh là ai, vì tôi luôn nhớ. Đó là một trong những
gã học cùng trường với mình. Tôi có ý so sánh anh với đám cầu thủ
khúc côn cầu khi dùng cụm từ “những gã.” Tôi biết Lucas chơi trong
đội khúc côn cầu của trường. Tôi biết anh học trên tôi một khóa. Đầu
năm học đó, anh đã là sinh viên năm cuối.
Tôi nhớ khi ấy, Lucas cởi áo, phơi mình trần. Tôi còn nhớ mình đã
cố gắng không nhìn anh lúc chui ra khỏi xe với chiếc túi vải thô to đùng
trên vai. Tôi cũng cố không thể hiện việc không nhìn ấy một cách lộ
liễu. Tôi thích cái cách mình tỏ ra bình tĩnh, không phát cuồng lên
giống những đứa con gái trong lớp mỗi khi bắt gặp một cầu thủ khúc
côn cầu nào đó đang cởi trần.
Nhưng tôi nghĩ mình đã lén nhìn vào phút chót. Tôi nhớ anh đeo
một chùm thẻ định danh
và chúng bị hất qua vai hệt một chiếc cà vạt
vô hại. Nhớ hình ảnh chiếc máy cắt cỏ sáng lên trong tay anh, làn da
nâu giòn vì phơi nắng suốt mùa hè, cái cách anh cau có trước một bụi
cỏ um tùm có chiều cao vượt quá hàng rào sát nhà tôi. Tôi biết bụi cỏ
mất nết đó! Nhưng chẳng thể nào đổ lỗi cho trụ rào nhà tôi đâu nhé!