chưa đầy tháng nữa là đến Halloween. Vừa bước ra cửa trước để bắt xe
buýt tôi vừa nghĩ: Duyệt!
Ngón tay tôi lướt trên ổ khóa số. Tôi chẳng buồn ra vẻ “Lạy Chúa
tôi, sao rồi cưng?” với bất kì ai, kể cả quen hay lạ. Đó không phải là
kiểu của tôi. Nhưng tôi mừng vì đã đi học lại.
Tiết hai là môn Vật lý, tôi trườn vào chỗ ngồi phía trước Robin
Sipe, đứa tôi từng chơi thời trung học và vẫn hẹn hò gặp mặt trong ban
báo chí, rồi quay xuống để tìm cô bạn thân thiết, Rosemary. Cô nàng
vắng mặt vào cuối hè vừa rồi và tôi thì không biết thời khóa biểu của
nó. Tôi thậm chí còn không biết chúng tôi có thể ăn trưa chung với
nhau hay không nữa.
Nhưng Rosemary không ngồi ở bất kì dãy ghế nào phía sau tôi.
Thay vào đó, tôi nhận ra mình đang đối mặt với Lucas.
Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, má tôi bỗng nóng bừng và
tôi buộc phải quay lên. Tôi tưởng mọi việc sẽ kết thúc ở đó. Nhưng
suốt buổi học, tôi nghe tiếng bút của anh rơi xuống bàn, tiếng anh xoay
bút giữa các ngón tay và cây bút văng khỏi quỹ đạo của nó. Khi cây bút
rơi xuống đất, chạm vào lưng ghế, tôi cúi xuống, nhặt lên và trả lại cho
anh. Lucas nhăn nhó, “Xin lỗi.” Tôi thầm thì, “Không có gì.” Đó là lần
đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.
Thời đó, tóc của Lucas xoăn đến nỗi anh đã cắt ngắn hết mức để
không phải chải đầu mỗi sáng. Áo sơ mi đồng phục nam của trường
chúng tôi đều là dạng cổ có khuy cài đính hai bên. Cổ áo của Lucas bị
nhăn và mở ra. Nhìn thoáng qua, tôi chực nhớ đến chùm thẻ định danh
hôm nọ của anh.
Năm trước, tôi có viết một bài báo chủ đề sai lầm chiến tranh và
dấu hiệu vị trí trung lập của một quốc gia văn minh. Nhiều giáo viên
của tôi thích bài báo này và trong khoảng một hay hai tuần sau đó, họ
liên tục nhắc về nó trong lớp hoặc trao đổi với tôi trên hành lang
trường. Vì vậy tôi nhận ra một thực tế là: những người như Lucas,