Bất thần, Lucas bắt gặp tôi đang nhìn anh. Anh vội cụp mắt nhìn
xuống chiếc máy cắt cỏ, rồi nhìn lại tôi. Nụ cười sáng bừng tương
đương bóng đèn mười triệu oát nở rộ trên khuôn mặt anh sau đó ngầm
chứa đựng nhiều ý nghĩa:
1. Cả hai đứa đều thừa biết là anh sẽ không cắt bụi cỏ đó.
2. Anh là kiểu người sẵn sàng cười với người khác, thậm chí là
người dưng.
3. Mọi người luôn cười lại với tôi. Tôi đã làm gì lúc đó nhỉ?
Anh gật đầu chào tôi sao? Tôi có gật đầu lại không? Tôi không
biết nữa…
Ngay khi tôi rảo bước vào nhà và băng ngang qua một chiếc
gương, tôi chợt nghĩ: Ồ, tuyệt chưa. Tóc rối bù. Băng đô đỏ. Người
ngợm ám đầy bụi. Lúc còn ở chỗ cắm trại, nơi nào cũng đụng đến nhựa
cây, cát và lá cây. Thậm chí vòi sen cũng nhầy nhụa và bốc mùi ẩm
mốc. Tôi tự hỏi liệu Lucas có trông thấy mớ bùn đất dính chặt trên
người tôi hay không?
Tâm trí tôi quay trở lại với Lucas cùng chiếc máy cắt cỏ - thật ra là
lúc đó đứng cùng anh còn có một nhóm thợ làm vườn đang sửa sang,
tỉa tót các bụi cây, lùm cỏ và phủ mùn cho chúng. Tôi ước mình đã
không bao giờ bước vào. Tôi ước mình có thể đông cứng thời gian,
quay trở lại, chụp ảnh và ghi chép lại mọi thứ, như tôi đang làm bây
giờ. Anh đã cạo râu chưa nhỉ? Hay râu góc vàng hoe lại mọc lởm chởm
vào cuối ngày rồi? Lucas có làm nhăn cái áo thun xám mà anh đã
không mặc và nhét nó vào phía sau quần không? Tôi nhớ ngực và lưng
anh lấp lánh dưới nắng, nhưng tôi nói rồi, tôi đã cố không để ý đến
chúng! Chúng không thuộc về tôi. Chỉ lúc đó thôi. Sau này thì chưa
chắc.
Tôi thức dậy vào ngày khai giảng trong cái thời tiết phù hợp cho
ngày-đầu-đi-học. Như mẹ tôi thường nói thì sẽ là kiểu trời căng phồng,
mây xốp như bông. Chút se lạnh trong không khí nhắc người ta nhớ chỉ