mở lời chào anh hay hỏi thăm xã giao kiểu “Anh có thích môn Lý
không?” Tôi lạnh lùng thật. Tôi cố ý để tóc phủ trước mặt để trông
không có vẻ đang hi vọng anh chú ý đến mình. Lucas gõ nhịp trên khay
như thể anh luyện chơi đàn organ, và tôi đã tưởng chúng tôi sẽ tiếp tục
ai đi đường nấy.
Bỗng, anh xoay sang tôi, bắt chuyện như thể chúng tôi chỉ đang
tiếp tục cuộc hội thoại vừa mới bị cắt ngang. “Em làm gì ở cái lớp
Khoa học thường thức đó vậy? Anh tưởng em phải học lớp chuyên
dành cho những đứa học siêu chứ!”
Làm thế quái nào mà anh biết những lớp tôi từng học nhỉ?
“Em chỉ vừa đủ điểm để qua môn Hóa thôi.” Quá hoảng hốt để nói
gì khác ngoài sự thật, tôi đành thừa nhận. “Thầy hướng dẫn của em bảo
rằng em không thể kham thêm lớp chuyên Lý.”
“Xì!” Lucas bĩu môi, anh nói tiếp. “Tại sao em lại muốn học lớp
đó?”
Bởi vì trông anh lúc đó chẳng có vẻ gì là hỏi chỉ để nhằm mục
đích an ủi tôi, mà thật sự đang suy nghĩ về điều đó. Và, có lẽ đấy cũng
là lần đầu tiên tôi bật cười. “Để học Đại học,” tôi nói, “Anh biết Đại
học là gì mà, đúng không?”
“Ừ!” anh đáp, giọng cụt lủn. Bàn tay anh tiếp tục gõ nhịp trên
khay. Bất thần, anh ngẩng lên nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi. Sắc lẹm.
Giận dữ. Tôi đã làm gì khiến anh nổi giận sao? Phải chăng lời nói đùa
của tôi khiến anh hiểu nhầm rằng tôi đang lên mặt với anh? “Tất nhiên
anh biết Đại học là gì rồi!’ Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi,
như thể đang thách tôi dám quay mặt đi. Tôi đã không làm vậy. Tôi
không thể. Dù ít nhiều cũng khá đáng sợ.
Rồi anh quay lưng đi, vừa đi vừa huýt sáo, bỏ lại tôi một mình
chọn lựa nên ăn hamburger hay sloppy joe
mà không phải lấy hết cả
hai.