cách đột ngột. Có một lần, chúng tôi đang ở trong thư viện, tôi đang tra
cứu một số từ ghi chú mà mình đã viết, nghĩ về những bằng chứng đi
chung với nhau cho một cuộc tranh luận. Bất thần, Lucas với qua bàn
và túm lấy cánh tay tôi.
“Nãy giờ tâm trí em để đâu vậy?”, anh hỏi. “Hình như nó không ở
đây đúng không?”
“Em đang suy nghĩ vể chiến dịch quân sự Desert Storm, thợ mỏ và
Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA”, tôi giải thích.
“Được rồi...”, anh nói bằng giọng kiểu như không biết nói gì thêm
rồi bật cười.
“Chúng có liên quan với nhau mà!” Tôi nhấn mạnh. “Anh nhìn
này.” Và tôi giải thích những gì mình đã được học về sự nóng lên toàn
cầu. Rằng chúng ta đốt quá nhiều khí thải. Rằng chúng ta đang xài cạn
kiệt nguồn nhiên liệu rẻ tiền. Rằng dầu hỏa mà chúng ta đang đốt đến
từ Nga và Trung Đông - những vùng rất nguy hiểm. “Mùa xuân vừa
rồi, anh có biết nhóm người này làm thế nào để chiếc xe có bom ở bãi
rác công viên Tòa Tháp Đôi không?”
Lucas nhăn mặt như thể đang bị đau đớn. Anh nhai phần đuôi của
cây bút mình đã dùng để vẽ ria cho người phụ nữ trong mẫu quảng cáo
bột giặt của một tờ tạp chí. “Tại sao lúc nào em cũng chúi mũi vào mấy
cái thứ này vậy?” anh hỏi, giọng giận dữ. “Tại sao em không chỉ tận
hưởng khoảnh khắc hiện tại thôi?”
Tôi nhìn anh đăm đăm. Lucas vội vã đóng quyển tạp chí lại và dằn
mạnh nó xuống bàn. Tôi nửa mong đợi anh sẽ đứng dậy và để tôi ở đó,
nhưng không, anh chỉ nhìn tôi. “Anh phát bệnh với việc suốt ngày vùi
đầu trong thư viện rồi,” anh hỏi. “Chúng ta đi được chưa?” Anh cười,
nhưng tôi không thấy có gì vui cả. Anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Tôi
biết là có, nhưng tôi lờ đi. Tôi buộc phải bỏ đi.
“Thật khó mà,” một lần khác, Lucas nói với tôi tại một buổi tiệc
khúc côn cầu, khi anh kéo tôi tránh xa khỏi đám con trai đang nhúng