banh tennis vào xăng rồi đốt ở sân sau, “tưởng tượng được lũ khỉ này sẽ
trưởng thành, xây dựng gia đình riêng và có công ăn việc làm.”
Tôi bật cười. “Anh là ai vậy, Cha Thời gian?” Sau đó, anh bắt
chước động tác của Cha Thời gian, giả như Cha Thời gian là một xác
sống đuổi theo bạn với hai cánh tay giơ cao, túm lấy bạn, ném bạn
xuống cỏ trong lúc bạn vừa hét vừa cười.
“Ta. Cha. Thời gian.” Anh gầm gừ. “Ta có thể nhìn thấy quá khứ
và tương lai. Ta biết kết thúc của mọi câu chuyện. Ta ăn các cô gái.”
Giờ đây, khi nhìn lại quá khứ, tôi tự hỏi làm thế nào mà những gì
Lucas từng nói tôi nghe về những giấc mơ và ký ức lại không gióng
chuông báo động trong đầu tôi được cơ chứ? Tôi nghĩ vì mình đã quá
hạnh phúc. Và mù quáng. Tôi không muốn nhìn thấy. Tôi muốn mọi
thứ chỉ ở chỗ mà tôi muốn.
Rosemary và Dex là người đã sắp xếp kế hoạch cho tất cả bọn tôi
trong ngày diễn ra vũ hội Fall Ball, quyết định rằng chúng tôi sẽ gặp
nhau ở nhà hàng chỗ chúng tôi từng đón Dexter và không đi chung xe.
Đến tận giây phút trước khi Lucas đón tôi, tôi vẫn còn nghĩ Fall
Ball như một bài thực hành ngu ngốc do Robin Sipe và hội đồng học
sinh trường tổ chức, chẳng gì ngoài chuyện làm cho tất cả chúng tôi
cảm giác rằng mình đang có những trải nghiệm đời học sinh như trên
phim.
Nhưng khi Lucas xuất hiện, mái tóc anh hẵng còn ẩm vì mới gội,
cổ thắt chiếc cà vạt dài thượt của bố, ống tay áo vest quá ngắn, như
kiểu anh vừa mới cao thêm gần tám phân so với lần cuối cùng anh mặc
nó. Tôi nhận ra mình đang nhủ thầm, “Mình sẽ không bao giờ muốn
quên khoảnh khắc này đâu.”
Đột nhiên, tôi ước mình đã mua thứ gì đó khá khẩm hơn để mặc,
dành nhiều giờ trong khu mua sắm để hình dung nó sẽ đẹp đến thế nào,
giống như ai đó đã chờ đợi điều này diễn ra trong suốt cả cuộc đời
mình.