“Trời tối mà.” Anh trấn an tôi. “Bà không thấy được gì qua cửa
kính xe hơi đâu.”
“Bà đang chờ xem lúc nào xe bắt đầu chuyển động đó.”
“Chúng ta không bao giờ có đủ thời gian.” Anh làu bàu. “Anh
không bao giờ có đủ em hết.”
Tôi muốn nói rằng tôi cũng không bao giờ có đủ anh, nhưng tôi
chỉ im lặng. Tôi biết mẹ đang đứng đợi dưới ngọn đèn bên hiên. Tôi
kéo dây an toàn lại. Anh nắm chặt vô lăng để ngăn tay mình không run
lẩy bẩy, sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi khởi động xe.
“Anh xin lỗi.” Thình lình, anh cất tiếng xin lỗi tôi mà không giải
thích lý do tại sao. Giọng anh sắc bén. Anh đang... nổi giận sao? Giận
tôi á? Tại sao hai tay anh vẫn còn run như vậy? Tại sao mắt anh như
đang trợn trừng lên?
“Anh ổn không?”
“Em đưa giúp anh chai ibuprofen nhé?”, anh nói với tôi thay cho
câu trả lời.
Chúng tôi tụ họp với Rosemary và Dex tại câu lạc bộ Golf Club.
Đấy không thật sự là câu lạc bộ đánh golf như dạng mà gia đình
Rosemary tham gia. Nó chỉ là một dịch vụ tiện ích đi kèm của nhà hàng
gồm chín lỗ và một đích nhắm. Trên bệ cửa sổ là bảng hiệu đèn neon
quảng cáo của hãng bia Coors Light.
Rosemary tóm lấy cánh tay tôi, nhưng chỉ phía trên khuỷu tay khi
chúng tôi ngồi vào bàn, giả vờ thì thầm, “Nhìn này! Có bút chì sáp trên
bàn kìa!” Sau đó thì chế giễu, “Dex, anh thật chu đáo quá nhỉ!” Đêm
nay, Rosemary mặc một chiếc đầm ngắn bó sát màu xanh dương đậm lộ
ra bờ vai thon thả và đôi chân dài. Món nữ trang duy nhất nó đeo là sợi
dây chuyền vàng của Jason. Sợi dây chuyền mỏng mảnh sáng lấp lánh,
nổi bật trên làn da nâu giòn của nó. Viên kim cương đậu trên hõm quai
xanh thanh tú.
Riêng Dex thì khoác trên người chiếc quần ống ôm quá khổ, sợi cà
vạt hoa văn logo Boston Bruins và chiếc áo sơ mi trắng lâu lâu mới