chiến thắng một trận đấu. Lucas đứng sát tôi, còn Dex bị đội kéo đi một
vài lần, lôi theo cả Rose. Lucas hỏi tôi có muốn khiêu vũ cùng anh
không.
Tôi không thể nào làm gì ngoài việc thừa nhận một sự thật là:
Lucas khiêu vũ rất tệ. Tôi đu đưa theo nhạc, nhưng còn Lucas - ồ,
Lucas hành xử như thể anh đến từ một hành tinh khác vậy.
Anh gật gù rồi chơi guitar không khí, sau đó lại nhún nhảy trên đôi
chân đã hơi co cứng của mình, hệt như anh đang chơi một loại nhạc
techno tương lai nào đó mà không ai có thể nghe được.
Đoạn, anh bắt chước chuyển động của vũ điệu hyperdancing chỉ
riêng mình anh có, nắm tay tôi rồi nhìn tôi đầy buồn bã và lo sợ. Tôi
không biết nên hôn anh, cười với anh hay hỏi anh có nên gọi 911 hay
không nữa.
Lucas đặt cả hai tay tôi lên vai anh rồi di chuyển chúng theo đúng
nhịp. Anh nhấc cánh tay trái tôi lên và xoay người tôi, rồi anh choàng
hai tay qua lưng tôi giống như chúng tôi đang lắc lư theo nhạc. Anh đẩy
tôi ra xa lần nữa, giữ chặt tay tôi và chúng tôi nhảy theo hai phong cách
khác nhau - anh gàn dở còn tôi đu đưa qua lại - một tổ hợp chuyển
động xem như tạm chấp nhận được.
Kết thúc bài nhạc, Dex và Rosemary tiến ra sàn nhảy lần nữa với
chúng tôi. Dexter choàng cánh tay nặng trịch qua vai Lucas và nhìn tôi.
“Hai cậu có bao giờ lên trên nóc nhà phòng gym chưa?” anh ta hỏi,
nhướng mày đầy ẩn ý.
Và chỉ một câu này thôi, mọi thứ đều thay đổi.
“Cậu đang nói gì vậy?” Lucas hét lên qua tiếng nhạc. Anh ngừng
nhảy. “Cậu đang cố kéo cái quỷ gì thế?”
“Mái nhà, trời, cậu đã đến đó rồi còn gì.” Vừa cười, Dex vừa đáp.
Bất ngờ, Lucas đẩy mạnh anh ta.
Dex sửng sốt. Trong phút chốc, hai bọn họ làm tôi nghĩ họ sắp lao
vào choảng nhau đến nơi. Đánh thật, chứ không còn là đấm giả vờ hay