đẩy nhẹ mà tôi từng thấy. Lucas đã giơ tay lên được một nửa. Bả vai
Dex xoắn chặt.
May mắn thay, Lucas dường như đã lấy lại bình tĩnh. Anh rùng
mình như chợt nhớ ra điều gì đó, và nắm lấy tay tôi. Anh lắp bắp,
“Tôi...”
Tất cả bọn tôi đều chú ý đến anh. Anh hết nhìn Dex rồi lại nhìn tôi
và cuối cùng là dừng lại ở chỗ Rose. “Xin lỗi,” Lucas khẽ nói, dù nó
không phải là người anh cần nói tiếng xin lỗi. “Rõ ràng là tôi không
phải fan trung thành của mái nhà.” Sau đó, như thể đã đưa ra được một
quyết định nào đó, anh tự gật gù rồi kéo tôi ra khỏi chỗ Dex và Rose
đang đứng. “Thôi nào,” anh nói, giọng mất kiên nhẫn.
Có lẽ anh không nghe thấy tôi hỏi, “Chúng ta đang đi đâu thế?” Vì
vậy, dĩ nhiên là anh không trả lời. Lúc theo anh ra đến cửa, tôi ngoảnh
lại thì thấy Dex đang trợn tròn mắt nhìn chúng tôi, mồm há hốc.
Rosemary nửa vẫy tay chào, ánh mắt chất chứa câu hỏi “Cái quái gì
đang diễn ra vậy?”
“Chúng ta cần nói chuyện,” Lucas nói cộc lốc.
“Về cái gì cơ?” tôi hỏi lại lần nữa, nhưng Lucas vờ như không
nghe.
Anh lôi tôi ra khỏi phòng trưng bày huy chương, ra khỏi tòa nhà,
đến lối đi nhỏ phía dưới con đường trải nhựa dẫn ra khu phòng học.
Trời vẫn còn mưa lất phất. Tôi vẫn còn đang bị nóng do dư âm
trong phòng khiêu vũ nên cảm giác mát lạnh do hơi ẩm mưa để lại trên
cánh tay trần làm tôi cảm thấy rất tốt. Tôi chợt thấy có một giọt sương
đọng trên tóc anh, khiến gương mặt anh phút chốc như sáng bừng lên.
Anh nhích lại gần tôi một bước - có một nhóm học sinh lớp Mười đang
tụ tập gần đó. “Chính là,” anh nói. Anh vẫn không chịu nhìn vào tôi.
Anh đang nhìn vào một điểm phía trên chân tóc tôi. “Chúng ta không
thể tiếp tục quen nhau nữa.”
Anh nói thản nhiên, hệt như anh chỉ trả lời một câu hỏi mà chúng
tôi đang thảo luận. Nhưng, trên thực tế, nó đang hủy hoại tôi. “Anh