CHƯƠNG 14
K
hi Lucas quay trở lại hướng phòng gym, trong đầu tôi chỉ còn lại
duy nhất một suy nghĩ “Nếu mình để anh ấy đi, mình sẽ không bao giờ
hồi phục được.” Sống cùng với mẹ, trưởng thành dưới cái bóng của
cuộc ly hôn mà bà chưa bao giờ thực sự buông xuống - đã chiếm vị trí
không nhỏ trong suy nghĩ của tôi.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ gì cả. Tôi chỉ hành động
theo bản năng. Tôi hành động theo cách một người bị treo lơ lửng trên
vách đá đang cố dùng tay để bám víu cho mình không bị rơi xuống.
Không kịp tính toán gì, tôi chỉ biết chạy đuổi theo Lucas, sợ anh sẽ biến
mất trước mắt tôi như một ảo ảnh. Tôi không thể để anh đi được.
“Anh quay lại đây!” Tôi vừa đuổi theo anh, vừa hét. “Anh bị gì
vậy?” Tôi túm lấy cánh tay anh. “Chuyện quái quỷ gì thế này?”
Lucas dừng lại. Anh xoay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt “Tôi quá
chán để trả lời câu hỏi của cô rồi.” Hệt như anh là một siêu sao nhạc
rock và tôi chỉ là một con bé mười tuổi đang khóc lóc cầu xin được
chụp ảnh chung. Mãi về sau này, tôi mới nhận ra lúc đó đầu anh hẳn
đang rất đau. Tôi không nghĩ liệu có bao giờ mình cảm nhận được hết
nỗi đau anh đã phải chịu khi ấy.
Anh thở dài, “Chúng ta không dành cho nhau.” Giọng anh đều
đều, như đang đọc một bản hướng dẫn sử dụng. “Sẽ không tốt nếu cảm
xúc chúng ta dành cho nhau quá mãnh liệt. Đây là cấp ba. Chúng ta còn
quá trẻ để có loại quan hệ như thế.”
Ba cụm từ đó lan vào đầu tôi như ma chú. Anh vừa nói gì đấy?
Tốt? Mãnh liệt? Trẻ ư? Tôi không hiểu vì sao chúng lại là xấu. Da tôi