về những điều tốt đẹp đã qua.
“Tin anh đi.” Lucas khẽ cười và nói.
“Tin sao?” tôi lặp lại. “Anh đang cười ư?” Sự thật trước mắt giáng
mạnh vào đầu tôi lố bịch đến mức trong tôi trào lên cơn giận điên
cuồng, và lần này, may thay, tôi biết nó là gì. Tôi không thể tin được,
nhưng mẹ tôi đã đúng. Rosemary cũng vậy. Làm thế nào mà tôi có thể
trao đi quá nhiều như vậy - tất cả mọi thứ tôi có và cả hạnh phúc của tôi
- cho người thậm chí còn không muốn nhận lấy chúng?
“Có phải anh đã nghĩ đến việc chia tay với tôi trong lúc chọn cái
này không?”, tôi hét lên. Tôi nhanh chóng tháo đóa hoa cài trên cổ tay
xuống, và khi Lucas quay đầu lại, tôi giơ nó lên phía trên đầu mình,
như đang thách thức anh. Tôi co rúm người lại khi nhận ra rằng vượt
trên nỗi giận dữ, tôi vẫn hi vọng anh có thể quay trở về để lấy lại đóa
hoa cài, níu kéo tôi.
Nhưng anh không làm vậy.
Thay vào đó, anh giơ cả hai tay lên, ra hiệu mình đã đầu hàng, cho
tôi thấy anh sẽ không lấy lại đóa hoa cài.
Vì vậy, tôi vứt nó. Tôi vứt nó đi bằng thái độ thô bạo nhất có thể
và hùng hổ lướt ngang qua anh, quay trở lại phòng khiêu vũ.
Tôi bật khóc ngay khi vào đến phòng gym. Tôi lau vội nước mắt,
vô ý đạp phải vài cọng rơm khô, suýt nữa bị ngã nhào.
Qua ánh đèn diêm dúa nhức mắt, tôi tìm kiếm trong đám người
nhảy dở tệ, từ nhóm này sang nhóm khác bóng dáng của Rose nhưng
không thấy nó đâu cả. Tôi cũng không thấy Dex. Họ không có ngồi ở
bàn nước, quầy đón khách, chỗ điều chỉnh nhạc hay khu vực khán đài
không có mái che.
Và rồi tôi tìm thấy Rosemary trong sảnh, đang trên đường quay lại
phòng tắm. “Rose!”, tôi hét lớn, nước mắt lăn dài trên má. Nghẹn ngào.
Mũi nghẹt cứng. Nhìn thấy tôi, nó liền kéo tôi trở vào phòng dành cho
nữ.