lạnh toát, nỗi đau ban đầu giờ đã chuyển thành chết lặng và lan khắp từ
đầu đến chân.
Lucas nhìn lên bầu trời, như thể anh đang quan sát đám mây dưới
thấp, bị ánh đèn đường xung quanh hắt lên màu hồng nhạt. Quai hàm
anh siết chặt, đôi mắt nheo lại.
Và tôi bị choáng. Tôi bắt đầu loạng choạng như sắp ngã. Tôi phải
ngồi xuống, tôi biết vậy, nhưng tôi không thể cử động được. Chừng nào
tôi vẫn còn đứng và đuổi theo anh được, chừng ấy mọi thứ vẫn còn có
thể cứu vãn. Tôi vẫn còn cơ hội để bắt Lucas giải thích, để thay đổi suy
nghĩ của anh. Để anh thừa nhận đây chỉ là một trò đùa vô cùng tàn nhẫn
thôi.
“Nhưng...” Tôi vật lộn để nhớ những gì anh vừa nói, nhưng không
thể, vì vậy tôi chỉ có thể nói, “Em thích cảm giác em có với anh. Em đã
nghĩ rằng anh cũng vậy.” Mắt tôi nhòe đi vì nước. Miệng mặn đắng.
Lucas nhìn tôi, khẽ nhăn mặt rồi nhìn sang chỗ khác. Anh lẩm
bẩm điều gì đó tôi không thể hiểu được.
“Đó là gì vậy?” tôi hỏi. Hẳn là tôi đã gào lên. Tôi nghĩ mình đã rất
giận dữ, mặc dù bên trong, tôi đang chìm trong những cảm xúc không
thể nào gọi tên. Tôi thấy một đứa lớp Mười đang nhìn sang chỗ bọn tôi.
“Anh đang đùa em đúng không?”
“Nó không phải là trò đùa, Juliet,” Lucas nói.
Tôi cố gắng hít thở lần nữa nhưng vô hiệu, tôi không thể thở được.
“Chuyện này... Lucas... chuyện này đau lắm. Em không thể tin anh lại
làm tổn thương em như vậy.”
“Em cần phải tin. Anh nghĩ có lẽ...”
“Có lẽ gì?”
“Không. Có lẽ không gì cả. Có lẽ mọi thứ kết thúc rồi. Anh chỉ
cần rời khỏi em thôi.” Anh quay ra chỗ bãi đỗ xe. “Em cần ở một mình,
không có anh ở cạnh.”
“Không.” Tôi phản bác. Tôi đang rất lạnh và tôi khoanh tay lại,
đóa hoa cài ngực trên cổ tay cọ vào khuỷu tay phải của tôi, lời nhắc nhở