Tay Lucas run lên khi trao cho tôi một chiếc hộp nhựa trong đựng
ba bông hồng, một nhành dương xỉ, điểm xuyết hoa baby trắng tinh
khôi. Anh nhìn tôi chăm chú như sợ rằng tôi sẽ không thích nó.
Anh lo lắng ư? Về đóa hoa cài ngực sao?
Liếc nhìn anh lần nữa, tôi bắt đầu tự hỏi biểu hiện nhìn chăm chú
của anh phải chăng đang chuyển từ “Liệu cô ấy có thích đóa hoa cài
ngực này không?” thành thứ gì đó nghiêm trọng hơn. Trong điện thoại
sáng nay, Lucas bảo là anh bị lên cơn đau đầu trong lúc đang chơi lắc
vòng với Tommy và Wendell. Anh ấy cũng thức dậy lúc năm giờ sáng
để tập luyện, nên có thể vì vậy anh bị mệt, nhưng đêm trước anh đã bị
đau đầu rồi mà sáng ra cũng chẳng khá gì hơn.
Tôi bị cắt đứt dòng suy nghĩ khi Lucas nắm lấy tay tôi. “Bộ đầm
đẹp lắm,” anh thầm thì. “Nhìn em thật sự rất đẹp.” Anh trượt đóa hoa
gài ngực vào cổ tay tôi, tôi có thể thấy mùi len ẩm trên chiếc áo khoác
của anh trộn lẫn với mùi xà phòng, kem đánh răng và cả mùi xạ hương
nhàn nhạt thuộc về riêng anh.
“Cám ơn,” tôi ngượng ngùng đáp lại, hai má đỏ bừng. Tôi thích
cảm giác thô ráp khi ống tay áo của anh ép vào cánh tay trần của tôi,
hơi nóng của lòng bàn tay anh khi áp lên phía sau lưng tôi trong lúc hai
đứa chụp hình bằng máy ảnh của mẹ tôi.
Trời đang mưa phùn và tối sầm lại lúc chúng tôi ngồi vào xe.
Lucas nghiêng người qua hôn tôi ngay khi cửa xe vừa đóng, hơi ẩm
trong không khí hòa lẫn với hơi ẩm của áo khoác anh, sự mềm mại của
môi anh - tôi chỉ muốn được ngồi đây mãi mãi, chỉ hôn anh và tôi đoán
anh cũng có chung cảm giác như tôi. Anh kéo tôi lại gần hơn. Điều
quan trọng nhất Lucas phải làm hiện giờ chỉ là nhìn tôi và tôi có thể
cảm thấy hơi thở của mình đang căng phồng trong lồng ngực. Chỉ có
giọng nói của anh mới khiến tôi tin rằng điều kì diệu này đang xảy đến
với mình.
“Mẹ em đang nhìn kìa.” Tôi mấp máy trên môi anh.