Chương 9
Đối với Hạ Tử Khâm mà nói, chuyện kết hôn dường như chẳng có
mấy ý nghĩa, ít nhất ngoài chuyện giường chiếu hiện tại, cô cảm thấy cuộc
sống gần như không thay đổi so với trước đây, vẫn là suốt ngày ở lì trong
nhà, chỉ có điều thói quen đảo lộn ngày đêm của cô đã bị Tịch Mộ Thiên ép
buộc phải điều chỉnh lại.
Hạ Tử Khâm nhiều lúc cảm thấy: hình như Tịch Mộ Thiên khỏe quá
mức, hoặc cũng có thể do cô không mấy hiểu biết về đàn ông trên phương
diện này. Hàng ngày dường như ngoài chuyện ăn cơm ra là lại làm chuyện
đó, không tận dụng hết chút sức lực cuối cùng của Hạ Tử Khâm dường như
anh không thể chịu được.
Nhưng người đàn ông ấy cũng có ưu điểm, sau khi lấy anh Hạ Tử
Khâm phát hiện chuyện ăn ở, đi lại của mình chỉ trong một đêm đều có thể
giao cho Tịch Mộ Thiên lo liệu ổn thỏa hết, cô đã trở thành một con lợn
được nuôi trong chuồng đúng nghĩa.
Nhiều lúc nửa đêm tỉnh dậy, Hạ Tử Khâm lại nằm suy nghĩ không
hiểu tại sao Tịch Mộ Thiên lại lấy mình, từ bất cứ phương diện nào, chuyện
này đều không thể tưởng tượng nổi. Với bộ não có dung lượng thấp như của
Hạ Tử Khâm, một câu hỏi “kĩ thuật cao” thế này, cô không thể nào đưa ra
nổi đáp án. Do đó chẳng cần thiết phải tự làm khổ mình, dù gì cũng được ăn
uống đầy đủ, Hạ Tử Khâm thấy vậy là tốt lắm rồi.
Hạ Tử Khâm nhanh chóng nhận ra, Tịch Mộ Thiên một khi đã muốn
biết gì thì nhất định phải biết cho bằng được, cũng giống như vấn đề mối
quan hệ giữa cô và Vinh Phi Lân, đến tận bây giờ Hạ Tử Khâm mới biết
hóa ra Vinh Phi Lân lại là em vợ của Tịch Mộ Thiên. Người vợ đã qua đời
của Tịch Mộ Thiên chính là chị gái ruột của Vinh Phi Lân, là đại tiểu thư
của tập đoàn cũng chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của tập
đoàn Vinh Thị, còn mục đích anh ta bám riết lấy mình là gì, Hạ Tử Khâm
vẫn chưa hiểu ra.
Về sau cô nghĩ, có thể đây chỉ là trò tiêu khiển của những người lắm
tiền, mà cũng có thể do người ta đã chán ngấy những cô tiểu thư đài các,
những người đẹp, minh tinh nổi tiếng nên bắt đầu cảm thấy mới mẻ, tò mò