Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút kéo dài, Hạ Tử Khâm hơi ngẩn
ra, Tịch Mộ Thiên đặt tờ báo trên tay xuống ngẩng đầu lên hỏi: “Gọi xong
chưa?”
“Ờ... ừ... Xong rồi!”
“Chứng minh thư đâu
Tịch Mộ Thiên đi thẳng vào chủ đề chính, Hạ Tử Khâm nhìn ngó
xung quanh: “Trong túi của tôi ấy!”
Tịch Mộ Thiên đứng dậy đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã xách một cái
ba lô mới đến:
“Cái cũ anh vứt đi rồi, đồ của em ở hết trong này, anh bảo Tiểu
Dương mua tạm đấy!”
“Cái gì? Vứt rồi á?”
IHạ Tử Khâm nhíu mày: “Tịch Mộ Thiên, anh dựa vào cái gì mà vứt
đồ của tôi?”
Cả người cô chồm phắt dậy, đứng thẳng trên ghế sô pha, dáng người
nhỏ nhắn mà trông cũng ghê gớm ra phết. Đáng tiếc là trong mắt Tịch Mộ
Thiên, cô chẳng khác gì một con mèo cái đang xù lông, đôi mắt trợn tròn,
tay chống nạnh vô cùng đáng yêu.
Ngọn lửa trong lòng Tịch Mộ Thiên không thể trấn áp nổi nữa, anh
ném cái túi trên tay xuống, đi đến chỗ cô, vác cô trên vai đi thẳng lên tầng.
“Tịch Mộ Thiên, anh thả tôi ra, thả tôi ra! Tịch Mộ Thiên, tôi phải về
nhà, mau thả tôi ra!”
Tịch Mộ Thiên hoàn toàn không đếm xỉa đến sự chống cự của cô, vác
cô xuyên qua hàng lang đi vào phòng ngủ, đá cửa nhà vệ sinh ra, đứng
trước bồn nước bốc khói nghi ngút, thả tay ném Hạ Tử Khâm đang vùng
vẫy vào trong bồn nước tắm:
“Em lôi thôi chết đi được con mèo hoang này, mau tắm rửa cho sạch
sẽ đi!”
Nói rồi không để Hạ Tử Khâm kịp phản đối, Tịch Mộ Thiên lột sạch
quần áo trên người cô. Hạ Tử Khâm vừa tức vừa xấu hổ, nhưng người đàn
ông tên Tịch Mộ Thiên hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ xấu hổ của cô, mặc
cô chống đối, anh ta đã cởi tung cả bộ quần áo ở nhà trên người mình ra.
“Á!!”