buộc lấy anh ta mà phải đóng kịch, giả bộ thì đúng là làm khó bản thân, vì
vậy Hạ Tử Khâm phải thẳng thắn nói: “Tôi thích các món ăn bình thường
trong gia đình, cá sốt cà chua, cơm và canh cà chua.”
Tịch Mộ Thiên có hơi ngạc nhiên, khẽ mỉm cười: “Vậy thì đơn giản,
sau này anh đảm bảo bữa nào em cũng được ăn những thứ này.”
Hạ Tử Khâm nghệt mặt ra, vội nói: “Ý của tôi là thỉnh thoảng ăn một
bữa thì được, thường ngày có thể ăn cả những thứ khác nữa chứ!”
Đùa, bữa nào cũng ăn một loại thức ăn thì cho dù có ngon đến mấy
cũng phát ngán đến tận cổ. Ánh mắt Tịch Mộ Thiên loanh quanh trên người
cô, gật gù đầy hàm ý:
“Em gầy quá! Phải cân bằng dinh dưỡng mới được. Đưa chứng minh
thư của em đây, ngày mai anh đi đăng kí.
“Hả?”
Hạ Tử Khâm đâu nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến vậy. Cô đột nhiên
cảm thấy chuyện lớn như vậy mà cô tự ý quyết định dường như không thỏa
đáng cho lắm, ít nhất cũng phải bàn bạc với Mạch Tử. Hạ Tử Khâm cũng
biết đầu óc mình không mấy thông minh, vì vậy việc cô dựa dẫm Mạch Tử
đã thành thói quen rồi.
Nghĩ đến đây, cô lí nhí mở miệng:
“Chuyện đó... Tịch Mộ Thiên! Tôi nghĩ tốt nhất nên nói với bạn thân
của tôi đã!”
Tịch Mộ Thiên khẽ nhếch môi cười, đến gần dắt tay cô ra khỏi phòng
ăn. Anh để cô ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, đưa điện thoại cho cô
rồi nói: “Bây giờ nói, anh không quen chờ đợi.”
“Hả?”
Hạ Tử Khâm tay cầm điện thoại, chậm rãi ấn số di động của Mạch
Tử, dè dặt kề ống nghe lên tai. Điện thoại đổ chuông hai hồi, Mạch Tử liền
nghe máy: “Xin chào, tôi là Hồ Mạch!”
Giọng nói của Mạch Tử dịu dàng dễ nghe, khác hẳn với giọng điệu
chua ngoa lúc bình thường. Hạ Tử Khâm nuốt nước bọt, liếc nhìn Tịch Mộ
Thiên đang ngồi đối diện, rụt rè mở miệng: “Mạch Tử, là tớ, Tử Khâm
đây!”