“Hạ Tử Khâm, lúc này cậu lại có thời gian rảnh để gọi cho tớ à? Cậu
trúng gió rồi đúng không? Có chuyện gì thì nói mau đi, tớ đang bận tối mắt
tối mũi đây. Có phải hết tiền không, hay là tên khốn Chu Thuyền lại đến tìm
cậu? Mẹ nó chứ, thằng khốn ấy…”
Giọng nói của Mạch Tử cao hẳn lên, giọng nói to đến mức bàn tay
nhỏ của Hạ Tử Khâm không bịt lại được. Hạ Tử Khâm bối rối vội vàng
ngăn Mạch Tử tiếp tục tưởng tượng:
“Mạch Tử, không phải chuyện ấy, là... Tớ chuẩn bị lấy chồng rồi!
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, lúc Mạch Tử lên tiếng lại, giọng
nói đã dịu dàng đi nhiều:
“Tử Khâm, cậu điên rồi à? Kiểm tra nhiệt độ chưa? Nếu sốt thì lấy
thuốc giảm sốt ở tủ thuốc đầu giường mà uống. Cậu cứ uống tạm thuốc đi
rồi mai đi khám xem sao!”
Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng: “Ờ ờ... Tớ không ốm, cũng không sốt, tớ
nói thật đấy Mạch Tử!”
Đầu dây bên kia lại im lặng hồi lâu: “Hạ Tử Khâm có phải cậu viết
tiểu thuyết nhiều quá nên bị tẩu hòa nhập ma rồi đúng không? Ai? Ai có
mắt như mù mà lại muốn lấy một con heo như cậu thế hả?”
Hạ Tử Khâm lén nhìn sang Tịch Mộ Thiên lúc này đã cầm báo lên
đọc, phát hiện hình như Tịch Mộ Thiên không nghe thấy những lời Mạch
Tử nói, Hạ Tử Khâm liền thở phào, ậm ừ trả lời Mạch Tử: “Nói tóm lại
chuyện này là thật Mạch Tử ạ!”
Mạch Tử cười ha hả: “Tử Khâm, cậu đừng có bảo tớ anh chàng muốn
cưới cậu là một người đàn ông đẹp trai như tài tử điện ảnh và giàu có vô đối
đấy nhé?”
Hạ Tử Khâm có hơi bị động lòng, hình tượng mà Mạch Tử miêu tả
cũng khá sát với hiện thực. Mạch Tử cười lớn, tiếp theo đó là tiếng ồn ào
vang lên rồi cô vội vàng nói:
“Hạ Tử Khâm, sau này cậu làm ơn đừng coi những tình tiết tiểu
thuyết ấy là sự thật để mang ra bàn bạc với tớ nữa, ok? Nói thật nếu có một
người đàn ông như thế, hơn nửa còn có mắt như mù một mực đòi lấy cậu, tớ
đồng ý cả hai chân lẫn hai tay. Giờ tớ có việc gấp, ngày mai sẽ gọi cho cậu
nhé. Bye bye!”