Cái cách xưng hô này khiến cho Hạ Tử Khâm không mấy thoải mái,
cô còn chưa kịp phản ứng với cái danh xưng này thì đã bị Tịch Mộ Thiên bế
dậy. Hạ Tử Khâm mặt đỏ bừng: “Tịch Mộ Thiên, anh... anh thả tôi ra, tôi tự
đi!”
Chẳng mấy chốc cô đã phát hiện ra chỉ cần là những chuyện Tịch Mộ
Thiên quyết, cô có nói gì cũng chỉ phí lời. Đi ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua
một hành lang dài trải thảm nhung mềm mại, đứng ở cầu thang, Hạ Tử
Khâm đã chẳng còn tâm trí để cân nhắc những điều này nữa.
Nơi đây xa hoa hệt như một tòa lâu đài, khoảng trần nhà phía trên cầu
thang là chiếc đèn chùm bằng pha lê đẹp tuyệt diệu đang phát ra thứ ánh
sáng lấp lánh, Hạ Tử Khâm có hơi choáng váng, mãi đến lúc Tịch Mộ
Thiên đặt cô ngồi trước một bàn ăn dài, Hạ Tử Khâm mới định thần lại.
Trước mặt cô là ánh nến lung linh, phản chiếu ánh mắt lấp lánh của Tịch
Mộ Thiên. Hạ Tử Khâm cảm thấy tất cả những thứ này đều là một giấc mơ
xa xỉ nhưng lại vô cùng chân thực.
Những người giúp việc mặc đồng phục bê món ăn được chế biến công
phu lên, trên mặt bàn toàn l và dĩa. Một người chưa từng ăn đồ Tây như Hạ
Tử Khâm hoàn toàn bế tắc trong hoàn cảnh này, hai người rõ ràng không
phải người cùng một thế giới. Cô lại lần nữa hoài nghi đầu óc Tịch Mộ
Thiên hình như có vấn đề, nếu không tại sao anh ta lại muốn lấy cô?
Tịch Mộ Thiên dường như nhận ra sự bối rối của cô. Anh đứng dậy đi
ra sau lưng Hạ Tử Khâm, cúi xuống vòng tay qua người cô, cầm tay dạy cô
cách sử dụng dao dĩa. Bàn tay của anh to và ấm áp, khiến cô thấy điều gì đó
rất kì lạ và an tâm.
Tịch Mộ Thiên vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho Hạ Tử Khâm hiểu,
cứ như thể cô là con của anh vậy. Anh dạy rất cẩn thận, lúc lâu sau Hạ Tử
Khâm mới học được, tuy vẫn còn thua xa động tác thuần thục và tao nhã
của anh, nhưng dù sao cô cũng có thể ăn là tốt rồi. Khó khăn lắm mới ăn
xong bữa cơm, Hạ Tử Khâm đặt dao dĩa xuống, thở phào một hơi rồi ngập
ngừng hỏi: “Cái đó... Anh ngày nào cũng ăn như thế này à?”
Tịch Mộ Thiên nhướn mày: “Sao? Em không thích đồ ăn Tây hay là
em thích đồ ăn Trung Quốc hơn? Em thích món ăn vùng nào? Em thích các
món của Sơn Đông hay Quảng Đông?”
Hạ Tử Khâm đột nhiên phát hiện ra khoảng cách giữa mình và Tịch
Mộ Thiên đã đến mức hoàn toàn không thể hiểu nhau. Chỉ có điều nếu bắt