“Hả...?”
Hạ Tử Khâm cảm thấy cho dù trái đất này có bị hủy diệt cũng không
chấn động bằng câu nói này của Tịch Mộ Thiên. Hơn nữa có phải người
đàn ông này quá khiêm tốn không, nếu như anh ta chỉ được coi là tương đối
có tiền, vậy thì cô là cái gì? Ngay cả một kẻ ăn mày cũng chẳng bằng, hơn
nữa anh ta lại còn nói muốn lấy cô.
Tịch Mộ Thiên đã hiểu rất rõ về Hạ Tử Khâm, hơn nữa câu này nói ra
không hề giống như đang cầu hôn với cô. Trong từ điển của anh, anh đã
nhắm vào cái gì thì cái đó phải là của mình. Đây chẳng qua chỉ là thông báo
để cho Hạ Tử Khâm biết mà thôi, anh cũng chẳng để cho Hạ Tử Khâm có
cơ hội phản đối.
“Lấy anh đi, em có thể tiếp tục viết tiểu thuyết, anh đảm bảo không
can thiệp. Điều quan trọng nhất là anh có thể giải quyết được chuyện cô nhi
viện Thánh Tâm cho em.”
Hạ Tử Khâm ngẩn người, gần như lập tức hỏi vặn lại: “Anh làm sao
biết được?”
Vừa buột miệng nói Hạ Tử Khâm liền sực nhớ Mạch Tử đã mấy lần
nói với mình rằng mảnh đất ở chỗ cô nhi viện Thánh Tâm là do tập đoàn
Tịch Thị thu mua và đang chuẩn bị xây dựng bệnh viện.
Thực ra chính bản thân Tịch Mộ Thiên cũng cảm thấy buồn cười,
đường đường là Tịch Mộ Thiên mà lại đi dùng thủ đoạn này để dụ dỗ một
cô gái lấy mình. Chỉ có điều Tịch Mộ Thiên cảm thấy đối với “Con mèo say
khướt này”, đây là cách hiệu quả nhất, hơn nữa anh cũng chẳng muốn lãng
phí thời gian.
Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Thiên liền đứng đậy, thân hình càng thêm cao
lớn dưới ánh đèn. Anh chầm chậm bước lại gần Hạ Tử Khâm, dùng giọng
điệu vô cùng hấp dẫn để dụ dỗ cô: “Chỉ cần em lấy anh, anh đảm bảo khi
anh còn sống trên đời, anh sẽ quyên góp cho cô nhi viện Thánh Tâm vô
điều kiện, các bệnh viện thuộc tập đoàn Tịch Thị sẽ hỗ trợ dịch vụ khám
chữa bệnh miễn phí cho đám trẻ mồ côi ấy.”
Hạ Tử Khâm ngẩn ra nhìn Tịch Mộ Thiên: “Tại sao? Tôi không nghĩ
tôi lấy anh lại có giá trị đến thế?”
Tịch Mộ Thiên khẽ cười: “Có đấy, chỉ là em không biết mà thôi...”