Hạ Tử Khâm bịt mắt, bịt tai, cúi gằm mặt xuống la lên: “Tịch Mộ
Thiên, chúng ta còn chưa lấy nhau cơ mà!”
Con nhóc này thật là nực cười, Tịch Mộ Thiên cúi đầu cười gằn, trả
lời như lẽ dĩ nhiên: “Chuyện này chẳng có liên quan gì đến việc cưới xin cả,
anh muốn ôm em!”
Hạ Tử Khâm đột nhiên cảm thấy lưng mình ấm lên, cô đã nằm gọn
trong vòng tay của người đàn ông này, dòng nước ấm chảy trên da thịt, hai
người ôm chặt lấy nhau nằm trong bồn nước rộng.
Hạ Tử Khâm nhắm chặt mắt lại, coi tất cả những chuyện này chỉ là
một giấc mơ kì lạ, nhưng giấc mơ này đang dần dần phát triển thành “giấc
mơ ướt át”, khiến cho Hạ Tử Khâm không thể giả bộ được nữa.
Thực ra giữa hai người mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng sự
thân mật chẳng chút che đậy như vậy thì chỉ có lúc này, hơn nữa lần trước
Hạ Tử Khâm say mèm, mơ mơ màng màng, cảm giác không mấy thật, nào
giống như lúc này đây.
Bàn tay của Tịch Mộ Thiên vuốt ve lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo trên
cơ thể cô, kết hợp với dòng nước ấm chảy qua, mỗi lần chạm vào cơ thể Hạ
Tử Khâm đều khiến cho cơ thể cô không khỏi run rẩy.
Cô nhắm chặt mắt nhưng các giác quan dường như trở nên nhạy cảm
hơn nhiều, bên tai cô phảng phất hơi thở của Tịch Mộ Thiên, hai tay anh ôm
chặt lấy cô, chẳng để cho cô có cơ hội phản kháng:
“Mèo say, giờ hãy mở mắt ra nhìn anh, anh là Tịch Mộ Thiên, người
đàn ông của em!”
Giọng nói của Tịch Mộ Thiên trầm ấm và rất có từ tính, kèm theo hơi
thở gấp gáp nhưng tràn đầy sự ngang ngược không cho phép Hạ Tử Khâm
được phản kháng. Hạ Tử Khâm mở mắt ra, cô lập tức như đắm chìm vào
ngọn lửa đang bùng lên trong mắt Tịch Mộ Thiên. Trong đôi mắt đó, Hạ Tử
Khâm nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình.
Bàn tay Tịch Mộ Thiên đẩy eo cô lên, nhẹ nhàng nâng lên rồi chậm
rãi hạ xuống