Chương 14
Rất nhiều năm sau đó, Vinh Phi Lân vẫn không thể quên nổi Hạ Tử
Khâm của bây giờ. Cô ung dung bước đến, tà váy trắng phất phơ trong gió,
mái tóc dài tung bay đằng sau. Đầu cô hơi cúi, tay che trán, không nhìn rõ
biểu cảm trên khuôn mặt nhưng dáng điệu thướt tha và diễm lệ, giống như
một bông hoa trong gió, nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt.
Vinh Phi Lân đột nhiên có cảm giác ngoảnh đầu lại đã thấy sự đời
xoay vần, rõ ràng chỉ mới có vài hôm mà cô đã không còn là Hạ Tử Khâm
của trước đây, cô cách xa anh quá, xa đến mức không thể chạm đến.
Hạ Tử Khâm bước đến trước mặt Vinh Phi Lân, anh đang ngẩn ra
nhìn cô. Đối với Vinh Phi Lân, Hạ Tử Khâm ngay từ đầu đã không coi anh
là một người đàn ông đang theo đuổi mình. Nói một cách nghiêm túc, từ lúc
vào đại học, trừ Chu Thuyền ra cũng từng có vài chàng trai theo đuổi cô, họ
viết thư tình hay mời đi ăn cơm, đi xem phim, tất cả những thứ đó cho dù là
cách nào cũng không ai giống như Vinh Phi Lân.
Chính vì vậy mà chẳng bao giờ cô nghĩ anh ta thích mình, thậm chí
nói như kiểu của Tịch Mộ Thiên thì Vinh Phi Lân đã yêu cô. Trong ấn
tượng của Hạ Tử Khâm, Vinh Phi Lân giống như một cơn gió nhẹ, một đám
mây lướt qua, sẽ không dừng lại vì bất cứ ai. Một người đàn ông tự do như
thế trong cuộc đời có thể có rất nhiều cuộc tình ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối
không phải với cô.
Hạ Tử Khâm ngày càng hiểu rõ bản thân, một người vô lo như cô
thực ra cũng luôn hướng đến một thứ tình yêu vĩnh cửu. Trước đây có thể
chỉ mơ hồ, nhưng bây giờ Hạ Tử Khâm đã biết rõ, cô cần tình yêu của Tịch
Mộ Thiên, cô muốn người đàn ông đó yêu mình chứ không phải là sự chiều
chuộng như hiện nay, có thể con người ai cũng tham lam, đặc biệt là phụ
nữ.
Hạ Tử Khâm đứng trước mặt Vinh Phi Lân đủ năm phút Vinh Phi Lân
mới định thần lại, chìa tay ra nói: “Chìa khóa ở nhà trên đâu? Nếu như em
không ở, cho anh mượn t một thời gian, dạo này không có chỗ ở!”