Vinh Phi Lân cười, vỗ ngực nói: “Yêu quái mà nhìn thấy một người
đàn ông chính trực ngay thẳng như anh thế này cũng bỏ chạy mất dạng từ
lâu rồi, còn dám nhập vào chắc? Nó lại chẳng sợ anh thu nó lại để luyện đan
quá ấy chứ!”
Câu nói này khiến cho Hạ Tử Khâm cười lăn bò càng. Vinh Phi Lân
ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá hương sốt thịt,
canh đậu phụ nấu ớt, bò chao dầu, rau xào, sa lát khoai tây. Thế nào, cũng
được chứ hả?”
Mắt Hạ Tử Khâm như sáng lên, vội vàng gật đầu lia lịa, toàn là những
món cô thích ăn, món ngon ở trước mặt, Hạ Tử Khâm chẳng còn nhớ được
cái gì nữa, lại còn nhắc:
“Sa lát khoai tây tôi muốn chua chua một chút!”
“Ok, sẽ làm chua chua!”
Vinh Phi Lân vui vẻ gật đầu đồng ý.
Đến lúc bê đồ ăn bày lên bàn, mùi hương quyến rũ làm Hạ Tử Khâm
nuốt nước bọt ừng ực. Hạ Tử Khâm sau một thời gian bị ép ăn đồ Tây đã
ngán đến tận cổ, lúc này chẳng còn để tâm đến hình tượng của mình, ăn
uống nhồm nhoàm, ăn no xong lau miệng mới phát hiện Vinh Phi Lân gần
như chẳng hề động đũa, chỉ mải ngồi ngây người ra nhìn mình ăn.
Hạ Tử Khâm cảm thấy ái ngại vô cùng, cô liền giả bộ gắp một đũa
thức ăn vào bát anh: “Anh mau ăn đi, nhìn em ăn có no được không?”
Vinh Phi Lân đặt đũa xuống, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó
là vẻ tư lự: “Hạ Tử Khâm, anh rể anh thực sự không hợp với em, trong lòng
anh ấy ngoài việc kinh doanh ra, chẳng chứa được bất cứ thứ gì nữa. Nhất
là chuyện tình cảm, chị gái anh chính là một ví dụ!”
“Chị anh
Mắt Hạ Tử Khâm như sáng lên, nói về vợ trước của Tịch Mộ Thiên,
đến bây giờ với cô vẫn là một bí ẩn. Lấy Tịch Mộ Thiên lâu như vậy rồi, dù
là ở biệt thự nhà họ Tịch, biệt thự trên núi hay trong căn chung cư hiện tại
cô đang sống, đều không có bất cứ vết tích nào thuộc về Vinh Phi Loan, cứ
như thể con người ấy hoàn toàn chưa từng tồn tại.
Tịch Mộ Thiên cũng không bao giờ kể gì với cô, Hạ Tử Khâm chỉ
biết cô ấy là chị gái của Vinh Phi Lân, là đại tiểu thư nhà họ Vinh, ngoài ra