không biết bất cứ thứ gì khác. Trước đây cô cũng không tò mò muốn tìm
hiểu về người này, bởi vì đối với cô mà nói, Vinh Phi Loan chỉ là một người
xa lạ mà thôi. Nhưng bây giờ, khi bản thân ngày càng để tâm đến Tịch Mộ
Thiên, Hạ Tử Khâm cũng bắt đầu muốn tìm hiểu về cô ấy.
“Ừm, chị gái anh, chị gái anh là người như thế nào?”
“Chị gái anh là điển hình của mẫu tiểu thư con nhà khuê các, rất xinh
đẹp, rất giỏi giang, biết chơi đàn dương cầm, biết hát, biết chơi cờ, biết vẽ
tranh. Thực tế chị anh từng mở triển lãm, là do anh rể một tay tổ chức. Nếu
bây giờ chị ấy còn sống, có thể chị ấy đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm
hoặc một họa sĩ rồi. Nói tóm lại, Hạ Tử Khâm à, em không thể bì với chị
gái anh được, kể từ diện mạo cho đến tính cách, học vấn cho đến tài năng.
Em có tu vài kiếp nữa cũng không bì kịp chị anh đâu!”
Những lời Vinh Phi Lân nói có thể coi là khá tàn nhẫn. Lúc nói những
điều này, giọng điệu của anh lạnh lùng và thản nhiên, ngoài ra còn phảng
phất sự cô độc.
Sắc mặt Hạ Tử Khâm trắng bệch, môi cắn chặt nhìn Vinh Phi Lân
chăm chú, rất lâu sau cũng không nói lên lời, chỉ im lặng nhìn Vinh Phi
Lân, không biết trong lòng cô đang nghĩ ngợi điều gì.
Vinh Phi Lân chầm chậm cầm đũa lên, gắp thức ăn bỏ vào miệng, có
vẻ gì đó khó nuốt. Hạ Tử Khâm đứng bật dậy, đi vài bước ra ghế sô pha
xách cái túi của mình lên rồi đi ra cửa. Tay cô vừa chạm vào cửa, Vinh Phi
Lân đã chạy đến giữ chặt tay nắm cửa:
“Sao thế? Em giận à? Anh không hiểu em giận cái gì chứ? Là vì ghen
tị với chị gái anh hay em thích anh ta rồi, em yêu anh ta rồi? Tính ra lấy anh
ta mới chỉ vài tháng thôi chứ mấy! Hạ Tử Khâm, em không cảm thấy tình
yêu của em quá nông nổi ư? Anh còn nhớ mới mấy tháng trước em còn
đang thất tình cơ mà? Hoặc giả em hoàn toàn không thích Tịch Mộ Thiên,
mà chỉ thích địa vị và thân phận của anh ta thôi.”
“Bốp!”
Hạ Tử Khâm vung tay giáng cho Vinh Phi Lân một cái tát, cắt đứt
những lời anh đang nói. Môi Hạ Tử Khâm như run lên, cô hít một hơi thật
sâu để trấn áp trái tim hoảng loạn, cô cố nặn ra một nụ cười mỉa mai:
“Đúng! Không sai. Vinh Phi Lân, anh thông minh lắm! Tôi để mắt
đến thân phận và địa vị của Tịch Mộ Thiên đấy. Anh có biết lúc tôi lấy anh