Hạ Tử Khâm đắn đo giây lát rồi giao chìa khóa cho Vinh Phi Lân.
Mấy tháng tới đây Mạch Tử cũng không về, căn phòng này đang bỏ trống,
hơn nữa cô chẳng biết phải từ chối Vinh Phi Lân như thế nào. Bạn bè với
nhau, yêu cầu này không phải là quá đáng.
Vinh Phi Lân rút ví ra, lấy một xấp tiền nhét vào tay cô: “Đây là tiền
nhà, coi như anh thuê của hai người, từ giờ đó coi như là cái ổ của anh rồi.
Đi, đi mua đồ với anh!”
Hạ Tử Khâm còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Vinh Phi Lân kéo đến
một siêu thị gần đó. Không phải là ngày nghỉ, cũng không phải là giờ tan
tầm, thế nên siêu thị mặc dù lớn nhưng khách mua hàng cũng không nhiều.
Vinh Phi Lân lấy một chiếc xe đẩy dúi vào tay Hạ Tử Khâm, bảo cô mau
đẩy xe. Từ quầy đồ dùng đến quầy thực phẩm tươi sống, không bỏ qua bất
cứ gian nào, xe đẩy đã đầy ắp đồ nhưng Vinh Phi Lân vẫn không ngừng
nhét đồ lên xe. Hạ Tử khâm thực sự không chịu được nữa liền ngăn anh ta
lại:
“Vinh Phi Lân, anh mua nhiều đồ thế này phải ăn đến bao giờ cho
hết? Hơn nữa những thứ này đều là thực phẩm sống, anh có biết làm không
hả?”
Vinh Phi Lân nheo mắt, nở nụ cười: “Hạ Tử Khâm, trong mắt em
Vinh Phi Lân này là một thằng chỉ biết ăn thôi đúng không? Hôm nay anh
sẽ cho em biết khả năng của anh như thế nào, chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn
của đầu bếp ở nhà hàng năm sao đấy!”
Hạ Tử Khâm gập bụng cười: “Anh khoác lác quá rồi đấy!”
Nói là nói vậy nhưng lúc nhìn thấy Vinh Phi Lân nhanh nhẹn chuẩn bị
đồ nấu nướng, Hạ Tử Khâm có hơi giật mình. Tay dao của Vinh Phi Lân rất
nhanh nhẹn, đặc biệt là lúc thái sợi cà rốt, gần như sợi nào cũng đều tăm
tắp, tốc độ lại nhanh, trông có vẻ thật sự chuyên nghiệp. Con dao nặng nề
như đang múa trên tay Vinh Phi Lân, giống hệt một thanh gươm trong tay
kiếm khách.
Vinh Phi Lân rửa táo dưới vòi nước, sau đó nhét vào miệng Hạ Tử
Khâm: “Thế nào cưng? Choáng chưa?”
Hạ Tử Khâm cầm lấy táo, nói vẻ kinh ngạc:
“Anh có phải Vinh Phi Lân mà tôi quen không? Không bị yêu quái
nhập vào đấy chứ?”