Yên lặng không biết bao lâu, Hạ Tử Khâm nhắm mắt, quyết định tự
cứu mình:
“Tịch Mộ Thiên! Em và Vinh Phi Lân, em… anh ta… em…”
Càng căng thẳng càng cuống, càng cuống thì càng nói năng loạn xa.
Hạ Tử Khâm lắp bắp mãi mà không biết nói thế nào.
Tịch Mộ Thiên lại gần, nâng cằm cô lên, giọng nói trầm trầm và sắc
lạnh:
“Hạ Tử Khâm, nhìn thẳng vào mắt anh và nói cho anh biết, em với
cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì? Hả?”
Hạ Tử Khâm thật sự có phần hoảng sợ, lúc này sắc mặt Tịch Mộ
Thiên đã sầm sì lắm rồi, ánh mắt sắc như lưỡi dao lam, lạnh lùng đến đáng
sợ.
Tịch Mộ Thiên gần như không thể kiểm soát được suy nghĩ trong đầu
mình, ban nãy bước vào, nhìn thấy hai người kia đang trong trạng thái vô
cùng thân mật, Tịch Mộ Thiên lại lần nữa cảm nhận dư vị của sự ghen
tuông.
Sự ghen tuông như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm lục
phủ ngũ tạng của anh, anh thậm chí nghi ngờ giữa hai người họ thật sự có
chuyện gì. Điều này khiến Tịch Mộ Thiên vô cùng phẫn nộ như bị phản bội,
đến mức nói không lựa lời:
“Hạ Tử Khâm, chẳng lẽ tôi không thể làm cô thỏa mãn? Cô nhất thiết
phải quyến rũ đàn ông như vậy à? Trước đây cô và cậu ta có quan hệ gì tôi
cũng có thể bỏ qua, nhưng cô đừng quên, bây giờ cô đã là Tịch phu nhân
rồi, Tịch Mộ Thiên này có chết cũng không thể mất mặt như vậy!”
Sắc mặt Hạ Tử Khâm trắng bệch ra, đôi môi cắn chặt, mắt không
chớp nhìn Tịch Mộ Thiên trân trân, dường như muốn xuyên qua da thịt của
người đàn ông này để nhìn thấu vào tận trong xương cốt. Sao anh ta có thể
nói ra những lời khó nghe, oan ức cho cô như vậy? Đây cũng không phải là
lần đầu tiền, có lẽ trong lòng Tịch Mộ Thiên, cô mãi mãi chỉ là một người
đàn bà tùy tiện, hèn mọn.
Rõ ràng lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, bởi vì quá dễ dàng hay là
do người bạn trai cũ, hoặc có thể còn cả Vinh Phi Lân nữa, nên người đàn
ông này đã khinh thường cô, sự dịu dàng và chu đáo mấy ngày nay trong
phút chốc đã biến đâu mất cả.