“Nghiêm trọng thế thật sao? Ban nãy anh đã hỏi cô y tá xinh đẹp ở
bên ngoài rồi, nói là viêm dạ dày cấp tính.”
Anh ta ghé sát vào mặt cô: “Hạ Tử Khâm, có phải tại em ăn uống linh
tinh không hả?”
Vinh Phi Lân ở rất gần cô, gần đến mức Hạ Tử Khâm có thể cảm
nhận được mùi cam ngòn ngọt hòa quyện với hơi thở đàn ông trên người
Vinh Phi Lân. Hạ Tử Khâm ngượng ngùng đang định lùi lại phía sau thì
Tịch Mộ Thiên bước vào.
Khuôn mặt vốn đã khó coi của Tịch Mộ Thiên đanh lại, anh cúi đầu
nhìn xuống đồng hồ:
“Giờ này đáng ra cậu phải ở công ty làm việc, s chạy đến đây?”
Vinh Phi Lân nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: “Đến đây cũng nằm
trong lịch trình của em ngày hôm nay. Anh rể, chẳng nhẽ anh quên Hạ Tử
Khâm hiện giờ cũng coi như là người của em rồi?”
Sắc mặt Tịch Mộ Thiên sầm xuống, ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ
đáng sợ, Vinh Phi Lân chẳng chút sợ hãi, xua xua tay nói: “Ấy chết, em nói
nhầm, anh rể đừng để bụng nhé! Ý của em là Tử Khâm bây giờ cũng coi
như là biên kịch mới của công ty chúng ta rồi, làm quản lí, em đến thăm
nhân viên ốm, quan tâm đến sức khỏe nhân viên một chút có gì không đúng
đâu?”
“Biên kịch? Biên kịch cái gì?”
Hạ Tử Khâm có hơi kích động, lay lay cánh tay Vinh Phi Lân.
“Vinh Phi Lân, ý của anh là gì? Chẳng lẽ tiểu thuyết của tôi sắp được
chuyển thể thành phim ư? Thật không? Thật không? Mau nói đi, mau nói
cho tôi biết đi!”
Vinh Phi Lân xoay người, vỗ vỗ đầu cô chẳng chút giữ kẽ:
“Thật! Anh rể anh chưa nói với em à? Đây là chuyện đã được định
đoạt từ lâu, hợp đồng cụ thể tháng sau có thể kí được rồi. Xác định phương
hướng, chọn nhân vật, những vấn đề này có thể từng bước thực hiện, muộn
nhất là đầu năm sau sẽ được lên sóng. Kể từ bây giờ, anh đã là sếp của em
rồi, vì vậy Hạ Tử Khâm, sau này em phải chịu khó nghe lời anh, biết chưa
hả?”