Viện trưởng Sở nhìn thẳng vào mắt Tịch Mộ Thiên, nói: “Chủ yếu là
người mẹ, có khả năng đứa trẻ tuy khỏe mạnh nhưng lại mang hậu quả
nghiêm trọng cho người mẹ, thậm chí là tử vong.”
Tịch Mộ Thiên ra khỏi phòng Viện trưởng nhưng không về phòng
bệnh của Hạ Tử Khâm ngay mà đi thẳng xuống lầu, ngồi ở ghế dài trong
sân viện. Anh châm một điếu thuốc rồi kẹp ở tay, ngồi im lìm suy nghĩ, mãi
cho đến khi điếu thuốc cháy gần hết khiến da tay bị bỏng, anh mới bừng
tỉnh.
Chuyện con cái đối với Tịch Mộ Thiên mà nói đâu thể có cũng được,
không có cũng xong. Đúng là suy nghĩ của anh hơi truyền thống, nhưng nếu
sự nghiệp cả đời Tịch Mộ Thiên vất vảây dựng lên, sau này lại chẳng có
người kế thừa, như vậy chẳng phải công sức đổ sông đổ biển hết sao?
Còn nhớ hồi đầu cưới Phi Loan, bố vợ từng nói có thể đi thụ tinh
nhân tạo, nếu không được ông cũng không phản đối chuyện anh thuê người
đẻ hộ. Tịch Mộ Thiên lúc ấy còn trẻ, hơn nữa vẫn chưa đến lúc anh nghĩ tới
vấn đề đó thì Phi Loan đã đi rồi, bây giờ chuyện này lại được đặt ra trước
mắt, Tịch Mộ Thiên đột nhiên phát hiện hóa ra đây là vấn đề quá khó trong
đời anh.
Hạ Tử Khâm vừa ngẩng đầu dậy uống nước đã thấy Vinh Phi Lân
đứng dựa ở cửa, tay cầm bó hoa to. Cô suýt thì tưởng mình nhìn nhầm. Chỉ
mới có hai ngày mà dường như Vinh Phi Lân đã biến thành một người khác
hẳn, sự thay đổi này từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, Hạ Tử Khâm không
khỏi kinh ngạc.
Chương 18