Bỏ đi cái vẻ lưu manh và lười biếng đó, Vinh Phi Lân đã khiến Hạ Tử
Khâm cảm thấy kinh ngạc, hơn nữa sau lần cãi nhau trước, Hạ Tử Khâm
cũng chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Ngoài sự ngại ngùng còn
là cảm giác gì đó khó nói rõ thành lời.
Hạ Tử Khâm vốn nghĩ hôm ấy hai người đã nói thẳng những lời lẽ
khó nghe với nhau, sau này chẳng nên gặp mặt nữa, suy nghĩ của cô đơn
giản vậy đấy, nhưng Hạ Tử Khâm lại quên mất thân phận của Vinh Phi Lân,
cả sự cố chấp và trẻ con của anh. Xét từ góc độ này, hai người khá giống
nhau.
Hạ Tử Khâm ngây ra nhìn Vinh Phi Lân, cả buổi chẳng nói được lời
nào, bảo anh ta vào cũng không được, bảo anh ta đi cũng chẳng xong, Vinh
Phi Lân không đợi cô kịp phản ứng, thản nhiên bước vào phòng bệnh, đặt
hoa vào lòng cô.
Liếc thấy chai nước truyền đã gần cạn, Vinh Phi Lân kéo ngăn tủ đầu
giường ra, lấy một cục bông gòn tẩm cồn rồi nhanh chóng rút kim cho Hạ
Tử Khâm. Động tác của anh rất nhanh nhẹn và thành thạo, trong lúc Hạ Tử
Khâm còn đang ngây người thì kim truyền đã được rút ra khỏi tay cô. Hạ
Tử Khâm chỉ biết mở to mắt nhìn Vinh Phi Lân trân trân, trông bộ dạng vừa
kì quái vừa đáng yêu.
Vinh Phi Lân phì cười: “Miệng há to thế kia, cẩn thận không ruồi bay
vào đấy!”
Hạ Tử Khâm vội lấy tay bịt miệng, Vinh Phi Lân phá lên cười, cô đột
nhiên cảm thấy mình đúng là nhìn nhầm, tên này hóa ra vẫn như vậy, chẳng
qua chỉ khoác lên người một lớp vỏ khác mà thôi.
Hạ Tử Khâm đảo mắt một vòng trên người Vinh Phi Lân hồi lâu rồi
nhìn qua chỗ khác, không thể không thừa nhận một Vinh Phi Lân như thế
này quả thật rất bắt mắt. Quần tây, áo sơ mi trắng, khác hẳn với Tịch Mộ
Thiên suốt ngày mặc vest. Cổ áo của Vinh Phi Lân còn để mở mấy khuy,
trông kín kín hở hở rất lôi cuốn.
Kể từ sau khi hai người cãi nhau, thái độ của Vinh Phi Lân đối với cô
đã trở lại như trước đây. Hạ Tử Khâm thầm thở phào, mặc dù như thế có
phần giả tạo, nhưng vẫn còn hơn là gượng gạo đối mặt với nhau.
Vinh Phi Lân kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ra ngồi vắt chân: