Hạ Tử Khâm ngẩng đầu lên, nói đầy vẻ hiểu chuyện: “Tịch Mộ
Thiên, anh không cần ở đây với em suốt ngày thế đâu, anh phải đi làm chứ!
Ở đây có y tá là được rồi, anh còn nhiều việc phải làm mà.”
Tịch Mộ Thiên lại gần, đưa tay sờ trán Hạ Tử Khâm, bưng mặt cô lên
lẩm bẩm: “Không bị sốt, sao mặt lại đỏ bừng thế này?”
Mặt Hạ Tử Khâm lại càng đỏ bừng thêm, ánh mắt lấp lánh, miệng
lẩm bẩm: “Ờ, hơi nóng.”
Tịch Mộ Thiên ngoảnh đầu nhìn nhiệt kế, nhiệt độ trong phòng dưới
hai lăm độ. Anh nhíu mày, quan sát cô vài giây rồi nói: “Không nóng, nhiệt
độ vừa phải mà. Còn nữa, nếu em biết anh nhiều việc, sau này hãy biết tự
chăm sóc bản thân, đặc biệt là mấy thứ đồ ăn như là kem đó, sau này không
được ăn nghe chưa?”
Hạ Tử Khâm chu mỏ nhưng không dám cãi lại, dù sao sau này cô có
lén ăn, Tịch Mộ Thiên cũng chẳng biết được mà cấm. Hạ Tử Khâm vừa
nghĩ vậy đã nghe Tịch Mộ Thiên nói: “Để anh biết được thì em đừng
trách!”, giọng điệu đầy hăm dọa.
Cô y tá bước vào nói Viện trưởng có việc cần tìm Tịch Mộ Thiên,
Tịch Mộ Thiên liếc nhìn chai truyền của Hạ Tử Khâm rồi quay người bước
ra khỏi cửa.
Viện trưởng và bố Tịch Mộ Thiên là bạn thân thiết, hai nhà có giao
tình đã lâu, cũng coi như là bậc tiền bối của anh, nhìn Tịch Mộ Thiên lớn
lên đương nhiên phải khác với những người khác, Tịch Mộ Thiên cũng rất
kính trọng bậc trưởng bối này.
Nói thật lòng, Viện trưởng Sở vô cùng ngạc nhiên khi thấy nửa đêm
nửa hôm, Tịch Mộ Thiên hốt hoảng bế một cô gái ăn mặc xộc xệch lao vào
bệnh viện. Bố mẹ mất sớm, Tịch Mộ Thiên trở thành đứa trẻ lớn trước tuổi,
vì thế mà đứng trước mọi vấn đề trong cuộc sống tâm trạng của anh luôn
điềm đạm, ít biến động. Ngay cả khi bố mẹ sắp qua đời, mặc dù đau khổ
khó che giấu nhưng cũng không đến mức hốt hoảng như thế. Điều này
chứng tỏ cái gì?
Viện trưởng Sở biết tối hôm đó cuối cùng Tịch Mộ Thiên cũng trở về
giống như một con người bình thường, có đầy đủ các trạng thái tâm trạng
hỉ, nộ, ái, ố. Một người đàn ông hốt hoảng vì vợ bị bệnh.