Khâm. Thậm chí Tịch Mộ Thiên còn rất chu đáo, chu đáo đến mức Hạ Tử
Khâm cảm thấy khó thích nghi.
Tim của cô không tốt, truyền dịch rất chậm, gần như cả ngày phải đeo
bình truyền, rõ ràng đã mời y tá có chuyên môn về nhà rồi, nhưng Tịch Mộ
Thiên gần như không cần đến, tất cả mọi vấn đề của Hạ Tử Khâm đều do
anh tự lo liệu. Bón cơm, uống nước, thậm chí là tắm rửa, đi vệ sinh, tóm lại
là mọi vấn đều sinh hoạt hàng ngày của Hạ Tử Khâm đều do anh một tay
phục vụ.
Nhiều lúc sự chăm sóc của Tịch Mộ Thiên làm Hạ Tử Khâm nhầm
tưởng mình là một bệnh nhân bị liệt toàn thân, chỉ có cái miệng là cử động
được. Nghĩ thì là vậy nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hạ Tử Khâm không ngờ Tịch Mộ Thiên lại là một người đàn ông ấm
áp đến vậy, đột nhiên cô nghĩ, lấy được anh đúng là may mắn lớn nhất cuộc
đời mình, không biết chừng mộ phần của người thân cô đã mọc cả xanh
non. Nhưng mộ phần nhà cô ở đâu? Điều này phải chờ sau này kiểm chứng
vậy khẽ nhoẻn miệng cười, lắng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Tịch
Mộ Thiên đang họp, bởi vì cô nhập viện nên các lãnh đạo cao cấp của Tịch
Thị và Vinh Thị gần như ngày nào cũng phải vào bệnh viện một chuyến,
phòng bệnh bên ngoài đã trở thành phòng họp của Tịch Mộ Thiên, cũng
may là phòng rất rộng.
Giọng nói quả quyết vang lên đầy trọng lượng, Hạ Tử Khâm dễ dàng
nhận ra giọng điệu ngang tàng, khí phách, rất có sức hút ấy của anh, nghe
nhiều còn thấy gợi cảm. Thực ra Tịch Mộ Thiên đúng là rất gợi cảm, đặc
biệt là trong chuyện giường chiếu.
Hạ Tử Khâm đưa bàn tay lên xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng của
mình, cúi đầu khẽ lẩm bẩm: “Hạ Tử Khâm, mày đang nghĩ bậy bạ gì thế
hả?”
Hai ngày ở trong bệnh viện, tối nào Tịch Mộ Thiên cũng chen lên
giường ôm cô ngủ, mỗi sáng tỉnh dậy cô đều cảm nhận sự biến đổi sinh lí rõ
rệt trên người Tịch Mộ Thiên, điều này khiến cho Hạ Tử Khâm không mấy
tự nhiên.
Lúc Tịch Mộ Thiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô vợ bé nhỏ đang
lấy tay ôm mặt ngồi nghệt ra, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, anh chợt thất
thần.