Chương 20
Giọng nói của Tịch Mộ Thiên xưa nay luôn đầy vẻ uy quyền, lúc này
còn hơi khàn khàn, nghe thật cuốn hút. Hạ Tử Khâm gần như không kiềm
chế được bản thân, từng bước tiến về phía anh. Vừa đến trước mặt Tịch Mộ
Thiên, cô đã bị anh bế thốc lên, bàn tay anh sờ vào đôi chân lạnh băng của
cô:
“Tại sao không đi dép mà dám ra ngoài hả?”.
Giọng điệu có vẻ trách móc nhưng vẫn ánh lên sự yêu chiều, quan
tâm. Trước mặt Tịch Mộ Thiên, cô dường như càng lúc càng trở nên bé
bỏng. Anh đã quen với việc quản lí cô, chiều chuộng cô, giống như đối xử
với một đứa trẻ. Trước đây cô còn cảm thấy không quen vì điều này, nhưng
bây giờ trong lòng lại thấy thích, một sự chuyển biến kì diệu.
Tịch Mộ Thiên cởi dép dưới chân mình, đi vào chân cho Hạ Tử
Khâm, đặt cô ngồi xuống bên cạnh. Sự tò mò của Hạ Tử Khâm dồn hết vào
những phím đàn đen trắng trước mặt, cô đưa tay ấn thử. “Đinh…!”, tiếng
đàn trầm đục phát ra. Cô dùng hai ngón tay ấn lên vài phím khác, vẫn
không thể tạo ra những nốt nhạc mà âm thanh còn có v hơn. Không hiểu tại
sao dưới bàn tay của Tịch Mộ Thiên, tiếng đàn lại du dương và biến hóa
đến thế.
Tịch Mộ Thiên dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Tử
Khâm ẩn dưới làn ánh sáng mờ ảo, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, vẻ đẹp này có
chút gì đó rất quen thuộc.
Đột nhiên cô ngoảnh đầu lại, ánh mắt trong veo tựa như nước hồ thu
gợn lên những làn sóng: “Tịch Mộ Thiên, hóa ra anh biết chơi đàn, lại còn
đàn rất hay nữa chứ!”.
Giọng điệu sùng bái pha chút nũng nịu, còn cả sự cô đơn nhàn nhạt
không thể nói ra lời của Hạ Tử Khâm, khiến trái tim Tịch Mộ Thiên như
thắt lại. Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, bế cô ngồi lên đùi mình, cầm tay cô đặt
lên những phím đàn, chậm rãi ấn phím, mặc dù rất chậm nhưng dần dần vẫn
tạo ra được những nốt nhạc đẹp.