Bản nhạc chậm nhưng đẹp, mang theo nỗi buồn man mác cùng cả sự
hi vọng nhàn nhạt, chính là bản nhạc mà Tịch Mộ Thiên vừa đàn. Hạ Tử
Khâm khẽ hỏi: “Em chưa từng nghe, có hơi buồn, là bản nhạc gì thế?”.
Tịch Mộ Thiên im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Anh ở nơi cô đơn đợi
em, một bài hát”.
“Anh ở nơi cô đơn đợi em…”
Cô lẩm bẩm nhắc lại vài lần, không ngờ đến cái tên còn buồn hơn cả
giai điệu, phảng phất có chút gì đó vấn vương.
Hạ Tử Khâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngây ra. Ban nãy không
để ý, bên cạnh chiếc bàn kê gần cửa sổ có đặt một khung ảnh bằng pha lên
tinh xảo, trên đó là bức ảnh bán thân của một cô thiếu nữ khoảng mười bảy
mười tám tuổi, đang độ xuân thì. Mái tóc dài để xõa sau lưng, những ngón
tay để dưới cằm, nụ cười của cô rạng rỡ, ánh mắt thì như tỏa hào quang
giống ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, nhưng cũng giống ánh sao trên
bầu trời đêm. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức ngay cả dưới ánh mặt trời chói
gắt, cô vẫn không tì vết.
“Cô ấy chính là chị gái Vinh Phi Lân phải không?”
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, chính bản thân Hạ Tử Khâm cũng
cảm thấy chua xót. Tịch Mộ Thiên chỉ khẽ gật đầu rồi ôm cô đi ra ngoài
cửa.
“Đến giờ em phải ăn sáng rồi. Còn nữa, anh đã liên hệ với bác sĩ ở
bệnh viện nước ngoài, ngày mai chúng ta sẽ bay qua đó, ca phẫu thuật của
em buộc phải nhanh chóng tiến hành!”.
Người Hạ Tử Khâm cứng đờ, bàn tay bấu chặt lấy áo anh, Tịch Mộ
Thiên chợt dừng bước, cúi đầu nhìn cô chăm chú:
“Nghe lời anh! Tịch Mộ Thiên này đảm bảo sẽ không có bất cứ nguy
hiểm nào, hơn nữa cũng không hề đau đớn!”
Giọng điệu của Tịch Mộ Thiên vừa kiên định vừa dịu dàng:
“Ca phẫu thuật này bắt buộc phải tiến hành, càng nhanh càng tốt,
càng nhanh thì hồi phục càng nhanh.”
Tịch Mộ Thiên đột ngột đổi giọng: “Em không muốn suốt ngày bị anh
quản lí thì tốt nhất cứ khỏe mạnh cho anh nhờ!”