Cánh tay cô ta đột nhiên giơ lên, quấn chặt lấy cổ anh rồi ngóc đầu
dậy, Tịch Mộ Thiên còn chưa kịp định thần thì đôi môi thoang thoảng mùi
rượu đã đè chặt lên môi anh. Anh nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc tột độ, đôi
môi mím chặt nhưng tay không hề có ý muốn đẩy cô ta ra.
Cô gái dường như chưa hài lòng, kéo ghì cổ anh xuống, há miệng
dùng răng cắn vào môi anh. Nụ cười lành lạnh khẽ hiện lên trong ánh mắt
Tịch Mộ Thiên rồi nhanh chóng chìm hẳn vào bóng đêm, tay anh dang rộng
ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, siết vào trong lòng. Đôi môi mỏng mở
ra, đầu lưỡi mang hơi lạnh xộc thẳng vào miệng cô khua khoắng, chỉ đến
khi cô gái rên rỉ đẩy anh ra, Tịch Mộ Thiên mới chịu buông tay. “Mùi vị”
của người đàn bà này... tuyệt vời đến bất ngờ.
Hạ Tử Khâm vốn đã bị men rượu làm cho không còn tỉnh táo nay lại
bị nụ hôn này làm cho mụ mẫm cả đầu óc. Hôm nay là một ngày xúi quẩy
của Hạ Tử Khâm, bạn trai lấy vợ rồi, cô dâu không phải là cô, một chuyện
kinh tởm như vậy lại xảy ra với chính cô.
Cô quen Chu Thuyền từ năm thứ hai đại học. Chu Thuyền dáng cao,
khuôn mặt không đến nỗi tồi, hoàn cảnh gia đình cũng khá, điều quan trọng
hơn cả là tính cách cởi mở, giỏi ăn nói, do đó rất có tiếng tăm ở trường đại
học. Một nhân vật nổi tiếng như vậy lại thành cặp với Hạ Tử Khâm, khiến
cho lúc bấy giờ, không ít người phải oán thán.
Nhưng hai người vẫn ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp đại học, ra
trường và đi làm. Sau khi tốt nghiệp, Chu Thuyền vào làm ở một nhà xuất
bản khá quy mô, còn Hạ Tử Khâm ở nhà viết lách trên mạng sống qua ngày.
Nói như cách của Chu Thuyền thì Hạ Tử Khâm không có chí hướng,
hai người vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần. Hạ Tử Khâm chưa bao
giờ nghĩ viết lách trên mạng là một công việc không có tiền đồ, không đi ăn
cướp, chẳng đi ăn trộm, kiếm tiền dựa vào chính sức lao động của mình thì
sao có thể gọi là không có chí hướng? Sao có thể nói là không có chí tiến
thủ? Tào Tuyết Cần viết ra Hồng Lâu Mộng, cho đến giờ chẳng phải vẫn là
một tác phẩm bất hủ đấy ư?
Những lời này cô cũng từng nói với Chu Thuyền, nhưng người đàn
ông đó mặt mày dửng dưng đáp:
“Hạ Tử Khâm, em là Tào Tuyết Cần à? Cho dù em có là Tào Tuyết
Cần đi chăng nữa, em có biết Tào Tuyết Cần chết thế nào không? Anh nói