bản nhất không thể đánh mất, đây là yêu cầu cơ bản để có một chỗ đứng
đường hoàng trên đời này.”
Vì vậy Hạ Tử Khâm đã lấy hết can đảm đến tham dự đám cưới của
Chu Thuyền, mặc cho phải đối diện với muôn vàn những ánh mắt chế nhạo
và thương hại, cô vẫn kiên quyết ở lại cho đến cùng. Nhưng sự dũng cảm
tội nghiệp ấy vẫn không ngăn nổi cảm giác buồn bã và thất bại. Ra khỏi lễ
đường, cô cảm thấy bản thân mình dường như chẳng còn chốn dung thân.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô uống say đến thế. Ra khỏi quán rượu,
cô đi lang thang trên con đường ven hồ, không ngờ lại gặp Tịch Mộ Thiên.
Mặc dù say mèm không phân biệt nổi đông tây nam bắc nhưng trong lòng
Hạ Tử Khâm hiểu rõ, Tịch Mộ Thiên là gã đàn ông “cao cấp” nhất mà cô
từng gặp trong đời, ít nhất cũng hơn Chu Thuyền nhiều lần.
Hay nói như người bạn gái thân thiết nhất Mạch Tử, Hạ Tử Khâm
thường ngày trông nhát gan giống chuột thế thôi, chứ nhiều lúc cũng có thể
làm ra những chuyện khiến người khác phải kinh hồn bạt vía đấy.
Không biết là do vẻ điển trai của Tịch Mộ Thiên hớp hồn hay vì sự
không cam tâm trong lòng mà Hạ Tử Khâm sau khi thở dốc mấy hồi liền
túm lấy cổ áo Tịch Mộ Thiên nói thản nhiên như thể chân lí: “Chúng ta làm
tình đi!”
Chương 2
Trên chiếc giường xa hoa theo lối truyền thống Trung Quốc, hai cơ
thể nam nữ quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời....
Có đánh chết Tịch Mộ Thiên anh cũng chẳng thể ngờ bản thân mình
lại có lúc điên khùng đến thế. Trong một phút nông nổi, anh đã dẫn cô gái
nồng nặc mùi rượu này về nhà, hơn nữa vừa vào đến cửa, hai người đã đi
thẳng vào chủ đề chính.
Những phản ứng của cô lúc này khiến cho Tịch Mộ Thiên hơi kinh
ngạc, thân hình cô mềm mại và cực kì nhạy cảm, có vẻ gì đó rất ngượng
ngùng. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo những cái rùng mình trên