cơ thể cô. Ánh sáng dìu dịu trải xuống, anh gần như có thể nhìn rõ từng cái
gai ốc nổi lên trên làn da trắng ngần.
Cô gái này mặc dù ngoại hình chỉ có thể coi là được nhưng khoảnh
khắc như đêm nay không thể không thừa nhận cô rất đẹp, đến nỗi một
người luôn kén cá chọn canh như Tịch Mộ Thiên cũng không kiềm chế nổi
cơn dục vọng đang bùng lên. Đặc biệt là cái dáng vẻ say khướt ấy khiến ở
cô toát l vẻ quyến rũ khó tả.
Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi nhỏ đỏ hồng lên, mở he hé. Những tiếng
rên rỉ thoảng qua bờ môi này lọt vào tai bất cứ người đàn ông nào cũng
khiến cho anh ta khó lòng kiềm chế được. Thẹn thùng, quyến rũ, thuần
khiết, hấp dẫn... ở người phụ nữ này đan xen của tất cả những thứ cảm xúc
đó.
Cơn đam mê như những ngọn sóng trào lên đến tận đỉnh điểm, khiến
cả hai đều đắm chìm trong cảm xúc không sao thoát ra được. Rất lâu sau
đó, ngọn lửa đam mê mới tạm lắng xuống, Tịch Mộ Thiên cúi đầu nhìn cô
gái đã thiếp vào giấc ngủ, khuôn mặt đỏ hồng vẫn còn vương lại nước mắt.
Tịch Mộ Thiên nằm ngửa ra bên cạnh cô, anh kéo chăn đắp lên người
cả hai rồi vắt tay lên trán suy nghĩ, cảm thấy chuyện hôm nay thật hoang
đường, cứ như thể từ khoảnh khắc gặp cô gái say mềm này, mọi thứ đều
thoát li khỏi quỹ đạo của nó.
Chiếc điện thoại ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông
chói tai phá vỡ sự yên tĩnh. Tịch Mộ Thiên ngồi bật dậy, châm một điếu
thuốc đưa lên miệng, rít thật sâu rồi từ từ nhả khói. Điện thoại lại đổ chuông
mấy hồi, Tịch Mộ Thiên dụi tắt điếu thuốc, nhíu mày nghe điện: “Có
chuyện gì thế?”
Thư kí hành chính Tiểu Dương đã theo Tịch Mộ Thiên nhiều năm nay
nên mọi thói quen của Tịch Mộ Thiên, Tiểu Dương đều nắm rõ trong lòng
bàn tay. Nói thật, Tịch Mộ Thiên là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng,
sau khi vợ chết, anh có một số bạn tình cố định, không bao giờ quan hệ bừa
bãi với người khác, cho dù bản thân thừa tư cách để làm những điều đó.
Người đàn ông này rất biết kiềm chế, đồng thời cũng rất mạnh mẽ.
Anh thích cái cảm giác tất cả mọi thứ phải nắm chắc trong lòng bàn tay, cho
dù là lúc nào, những lời anh nói đều không dễ dàng bị phản bác hay nghi
ngờ. Ngay cả khi mới bước chân vào Tịch Thị, chẳng có ai dám thách thức
uy quyền của anh, Tịch Mộ Thiên bẩm sinh đã là một “ông hoàng”.