Tịch Mộ Thiên đột nhiên mang một cô gái về nhà giữa đêm khuya, lại
dẫn thẳng lên phòng ngủ, đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có. Hơn
nữa qua giọng nói trầm khàn của anh bây giờ có thể biết được mức độ hài
lòng của anh đến đâu. Tiểu Dương biết Tịch Mộ Thiên hài lòng đến thế nào
với người đàn bà tối nay rõ ràng Tịch Mộ Thiên đang có vẻ khó chịu với
cuộc điện thoại của mình, nhưng sự việc cấp bách, Tiểu Dương cũng bất
đắc dĩ mới phải làm vậy:
“Tổng giám đốc, Vinh lão gia xảy ra chuyện rồi!”
Mắt Tịch Mộ Thiên lóe sáng: “Bảo ông Lưu chuẩn bị xe đi, mười lăm
phút nữa xuất phát!”
Tịch Mộ Thiên nhanh nhẹn đứng dậy, đi tắm rửa rồi thay quần áo,
chưa đầy mười phút sau đã chỉn chu đứng ở cửa. Anh bất giác ngoái đầu
nhìn lại, ánh mắt Tịch Mộ Thiên xuyên qua tấm bình phong ngăn cách cái
giường với gian bên ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên rồi quay người đi ra
cửa, lao thẳng đến sân bay, trước khi làm thủ tục lên máy bay còn dặn dò
Tiểu Dương vài câu.
Lúc Hạ Tử Khâm tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cô phát hiện đây không
phải là không gian quen thuộc của mình, đập vào mắt cô là quang cảnh
thành phố rộng bao la.
Hạ Tử Khâm khẽ vươn vai, toàn thân đau nhức như thể bị ai đó nhào
nặn nhiều lần. Cảnh tượng tối hôm trước loáng thoáng hiện về, nó dường
như bị ngăn cách bởi một tấm kính, mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng.
Hạ Tử Khâm giật mình lật tung chăn ra, liếc nhìn xung quanh rồi
không khỏi kinh hãi. Trên người cô rải rác vài vết xanh tím, điều này khiến
cho cô có muốn nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ cũng khó. Hạ Tử
Khâm đưa tay lên vò đầu bứt tai, nhăn nhó rên rỉ:
“Hạ Tử Khâm, đồ lợn, lại gây họa rồi! Không biết gã đàn ông ấy là ai
mà dám lên giường với anh ta! Mạch Tử mà biết chuyện chắc sẽ lột da
mình mất! Ai da... hu hu”
Reng...
Hạ Tử Khâm còn chưa nghĩ ra cách để đối phó với Mạch Tử thì điện
thoại ở đầu giường đã đổ chuông khiến cô giật nảy mình. Lúc này cô mới
đưa mắt nhìn quanh, mắt mở to, miệng há hốc.