“Cô Hạ, trong thẻ này có mười vạn, mật mã là ngày sinh của cô, nếu
cô Hạ còn gì không hài lòng có thểra. Tổng giám đốc Tịch đã dặn tôi rồi,
phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô Hạ!”
Hạ Tử Khâm ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên cảm thấy đúng là dở khóc dở
cười. Ánh mắt cô dừng lại trên tấm thẻ ngân hàng đặt trên bàn, mười vạn
đối với cô mà nói là một số tiền không nhỏ, thật không ngờ trinh tiết của cô
lại đáng giá nhiều tiền như thế.
Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông tối qua có chút mơ hồ nhưng
cô vẫn có thể mang máng nhận ra, anh ta là một người đàn ông đẳng cấp.
Hạ Tử Khâm tuy hơi hối hận về chuyện đã qua nhưng trong lòng cô lại bắt
đầu nhẹ nhõm, giống như thể vứt bỏ tấm màng trinh đó đi cũng là vứt bỏ
hoàn toàn cái gã Chu Thuyền chết tiệt, là gạt phăng gã đàn ông thối tha đó
ra khỏi đầu. Suy đi tính lại thì vụ này cô vẫn lời chán.
Hạ Tử Khâm mặc dù đầu óc không được lanh lợi nhưng cũng chẳng
phải kẻ ngốc. Theo như trong mấy cuốn tiểu thuyết cô tùng đọc thì anh
chàng trợ lí này hình như là người đi theo hỗ trợ các ông chủ lớn trong việc
kinh doanh, nói cho dễ nghe thì là trợ lí hành chính chứ kì thực chính là một
“đại quản gia” chuyên phụ trách chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của
ông chủ.
Cuộc đời Hạ Tử Khâm có thể gặp được những chuyện như thế này
coi như là hiếm có rồi, cho dù nói thật với Mạch Tử có khi Mạch Tử cũng
chẳng tin, không biết chừng còn tưởng cô bị ngộ tiểu thuyết cũng nên.
Hạ Tử Khâm trầm tư suy nghĩ, nếu là nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết lúc này chắc chắn sẽ ném thẳng tiền trả lại, sau đó dùng lời chính
nghĩa để từ chối rồi ưỡn thẳng lưng, đầy kiêu hãnh bước ra khỏi đây. Còn
nếu là nhân vật nữ phụ lẳng lơ đảm bảo sẽ nhếch môi nói: “Quá ít, đằng sau
phải thêm vài số không nữa!”
Đầu óc Hạ Tử Khâm quay mòng mòng với những suy nghĩ linh tinh
còn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thẻ ngân hàng, khóe môi nhếch
lên để lộ nụ cười vô cùng ngớ ngẩn. Tiểu Dương không khỏi nghi hoặc, rốt
cuộc đây là phản ứng gì vậy? Chẳng nhẽ chê ít, hoặc giả người phụ nữ này
không biết tự lượng sức mình, muốn tìm cách đeo bám Tổng giám đốc
Tịch?
Ánh mắt như sáng lên, vừa định mở miệng thì Hạ Tử Khâm đã định
thần lại, bàn tay nhỏ với lấy tấm thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi rồi ngẩng