đầu, chớp mắt
“Quần áo hôm qua của tôi đâu?”
“Hơ, à…”
Tiểu Dương ngẩn người ra, cũng may thường ngày anh đã luyện được
thói quen phản ứng nhanh nhạy nên vội vàng nhấn chuông, kêu phục vụ
mang bộ quần áo hôm qua đã được giặt sạch và là ủi kĩ càng vào phòng.
Hạ Tử Khâm đón lấy, cuộn lại rồi nhét đại vào trong túi xách. Cô
đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, quả thực có hơi
không quen. Cô đi qua Tiểu Dương, đến kéo cánh tủ giày ra, quả nhiên đôi
giày của cô đang nằm ngay ngắn ở bên trong.
Hạ Tử Khâm cởi đôi giày cao gót dưới chân, nhét nốt vào trong túi,
cô đi đôi giày bệt thường ngày của mình, đeo cái túi lên vai rồi quay đầu lại
vẫy tay chào Tiểu Dương.
“À ờ... cái anh Tổng giám đốc Tịch gì đó, nhờ anh chuyển lời cảm ơn
của tôi cho anh ta, anh ta phục vụ rất tốt, bye bye!”
Hạ Tử Khâm đã ra khỏi cửa rồi mà Tiểu Dương vẫn đứng trơ như
phỗng. Nói thật lòng người đàn bà này có hơi luộm thuộm, anh nghi cái túi
to của cô ta là cái túi nhét đủ thứ trên trời dưới biển, cái gì cũng có thể nhét
vào được thì phải. Bảo cô ta không yêu tiền ư? Tiền, quần áo, giày, cô ta
chẳng từ chối cái gì. Bảo cô ta yêu tiền ư? Ngay cả việc dò hỏi xem Tịch
Mộ Thiên là ai cũng không buồn hỏi. Lại còn câu nói trước lúc ra về có
nghĩa gì? Nói thế chẳng phải cô ta coi Tịch Mộ Thiên là trai bao sao?
Trai bao? Tổng giám đốc? Tiểu Dương vội lắc đầu! Anh thở phào nhẹ
nhõm, ít nhất cô gái này cũng dễ dàng thu xếp ổn thỏa, không khiến anh
mất nhiều công sức. Chẳng may cô ta tham lam vòi vĩnh thêm, Tiểu Dương
cũng vẫn phải làm theo đúng dặn dò của Tịch Mộ Thiên.
Tiểu Dương lấy điện thoại ra gọi cho Tịch Mộ Thiên, cung kính hồi
báo: “Tổng giám đốc, cô Hạ đã nhận tiền, quần áo và đi rồi ạ!”
<">
Chương 3