Đặt điện thoại xuống, Tịch Mộ Thiên châm điếu thuốc rít một hơi rồi
từ từ nhả khói. Anh khẽ lắc đầu cười, khoảnh khắc ban nãy làm anh có hơi
chút hụt hẫng và thất vọng. Chẳng qua chỉ là một con nhóc con thôi, thế mà
khiến cho anh nhớ nhung đến tận giờ!
“Tổng giám đốc, lão gia tỉnh lại rồi, mời anh qua bên đó ạ!”
Tịch Mộ Thiên dụi tắt điếu thuốc trên tay, quay người bước đi.
Vinh Hồng Thịnh ngồi dựa lưng vào giường bệnh, nhìn anh con rể
của mình bước vào, tâm trạng có hơi phức tạp. Hồi đầu ông và bố của Tịch
Mộ Thiên đấu đá nhau mất nửa đời người cũng khó mà phân định thắng
thua, cho đến khi nhà họ Tịch xảy ra chuyện, ông Tịch rời bỏ trần thế, lúc
này Vinh Hồng Thịnh mới phát hiện ra đấu đá nửa đời người chỉ là công
cốc, nhắm mắt xuôi tay rồi, cái gì cũng chẳng thể mang theo.
Do đó ông không nghe theo lời khuyên thu mua Tịch Thị mà ngược
lại, còn đem gả con gái lớn của mình là Vinh Phi Loan cho con trai độc nhất
của nhà họ Tịch là Tịch Mộ Thiên. Mặt khác ông cũng rất coi trọng Tịch
Mộ Thiên, gặp biến hóa lớn, anh ta liền kết thúc việc học ở nước ngoài, vội
vàng về nước tiếp quản Tịch Thị. Chớ thấy con người đó còn ít tuổi mà
khinh thường, anh ta chẳng khác gì một thanh bảo kiếm, một khi đã ra tay
là khiến cho cả hội đồng nguyên lão của ban quản trị phải im miệng hết.
Vinh Hồng Thịnh tự cho rằng mình biết nhìn người, cho dù lúc ấy bản
thân không đưa tay ra hỗ trợ, ông tin Tịch Mộ Thiên vẫn có thể ổn định lại
giang sơn của nhà họ Tịch.
Vinh Hồng Thịnh là người lo xa nghĩ rộng, hồi đó sở dĩ ông chẳng
chút đắn đo ra tay tương trợ bởi vì ông hi vọng Tịch Mộ Thiên sẽ nhớ kĩ
công ơn của mình, cũng chính là vì.
Vinh Hồng Thịnh không khỏi thầm thở dài, bản thân ông chỉ có một
cậu con trai và một cô con gái, con gái lớn Vinh Phi Loan đoản mệnh, vừa
mới ra đời bác sĩ đã quả quyết cô sẽ không thể sống quá ba mươi tuổi. Phi
Loan năm hai lăm tuổi lấy Tịch Mộ Thiên, một năm sau bệnh nặng qua đời.
Mấy năm nay mặc dù Tịch Mộ Thiên chưa lấy vợ khác nhưng nói
thực lòng hai nhà Vinh Tịch cũng chẳng còn qua lại gì. Tịch Mộ Thiên giúp
đỡ Vinh Thị chẳng qua là vì tình hữu nghị, nếu không phải thằng ranh Phi
Lân chẳng ra gì, thì đâu đến nỗi một ông già hơn sáu mươi tuổi như ông vẫn
phải đấu đá với đám trẻ ranh như thế này?