Vinh Hồng Thịnh trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ ông Tịch,
vợ chết sớm, chỉ có duy nhất một mụn con trai, nhưng thằng con trai này lại
rất tài giỏi, cũng đủ khiến cho ông ta có thể ngậm cười nơi chín suối. Điều
này đúng là làm Vinh Hồng Thịnh tức chết.
Tịch Mộ Thiên mở miệng hỏi: “Bố, sức khỏe bố đỡ hơn chút nào
chưa ạ?”
Vinh Hồng Thịnh gật đầu: “Yên tâm đi, bố không sao! Nào, Mộ
Thiên ngồi sang bên này, nửa năm rồi bận rộn quá, bố con ta ngay cả cơ hội
chạm mặt nhau cũng không có. Vào viện cũng có cái tốt của nó đấy chứ!”
Tim của Vinh Hồng Thịnh luôn không được tốt, lần này phát bệnh bác
sĩ nói là do làm việc quá độ. Tịch Mộ Thiên ngồi xuống ghế cạnh giường
bệnh, khuyên nhủ:
“Tim của bố không được khỏe, thường ngày phải chịu khó giữ gìn
chứ!”
Vinh Hồng Thịnh xua xua tay:
“Haizzz, không được nữa rồi, già rồi, già thật rồi, không thể nào bằng
thanh niên tụi con được nữa. Nếu như chẳng phải vì Vinh Thị còn cả đống
việc không có người tiếp quản thì bố cũng về hưu từ lâu rồi!”
Tịch Mộ Thiên nhướn mày: “Phi Lân...Tịch Mộ Thiên mới nhắc đến
cái tên Phi Lân, Vinh Hồng Thịnh đã sầm mặt: “Đừng nhắc đến thằng mất
dạy ấy nữa, bố phải vào viện mà nó một cú điện thoại cũng không có. Chưa
nghe bố chết thì nó còn chưa lộ diện, đúng là phí công dạy thằng mất dạy
ấy, suốt ngày chỉ biết đàn đúm với lũ bạn chó má...”
Tịch Mộ Thiên hiểu Vinh Hồng Thịnh mặc dù ngoài miệng chửi rủa
là thế nhưng trong lòng vẫn rất nuông chiều cậu con trai, nếu không phải vì
ông quá cưng chiều Phi Lân thì thằng nhóc ấy đâu thể đến giờ vẫn ung
dung, thoải mái như vậy. Hết đua xe lại đi leo núi thám hiểm, rồi còn đến
tận Bắc cực tham quan. Tịch Mộ Thiên chẳng cảm thấy bất ngờ, Phi Lân là
một con ngựa hoang, ông Vinh muốn lồng yên cương vào người nó e còn
khó.
Nói thật bụng, Tịch Mộ Thiên chẳng muốn xía vào chuyện của Vinh
Thị, mặc dù gọi là bố vợ nhưng thực ra bản thân mình cũng chỉ là người
ngoài, nhất là Tịch Thị hiện nay lấy bất động sản làm chủ, còn Vinh Thị lại
khởi nghiệp từ nghề truyền thông. Hai mảng kinh doanh mặc dù đôi lúc