Cô thầm nghĩ mình mới mặc nó được một lúc cho dù không có hóa
đơn nhưng chắc vẫn có thể trả lại hàng. Dù những cửa hàng như thế này tuy
đắt nhưng thái độ phục vụ cũng rất được.
Hạ Tử Khâm vừa ôm túi xách bước vào cửa, cô nhân viên bán hàng
đã đon đả ra chào:
“Chị muốn mua gì ạ, chỗ bọn em mới nhập toàn hàng mùa xuân, mời
chị qua bên này...”
Nụ cười chuẩn mực, thái độ phù hợp, không quá nhiệt tình nhưng
cũng không quá lạnh nhạt, không hề thể hiện thái độ khinh mạn khi nhìn
thấy Hạ Tử Khâm mặc sơ mi quần bò, trông rất là bình dân.
Hạ Tử Khâm thở phào, mang chiếc váy ở trong túi ra, hỏi: “Cái này...
là ở chỗ các chị phải không ạ?”
Cô nhân viên bán hàng liếc qua rồi khẳng định chắc nịch: “Đúng rồi
ạ, đây là sản phẩm mới của mùa xuân năm nay, số lượng có hạnHạ Tử
Khâm cười bảo: “Vậy thì tốt, tôi muốn trả lại hàng!” Cô nhân viên hơi ngây
người, sau đó nói vẻ khó xử: “Chuyện này cần hỏi ý kiến của quản lí cửa
hàng, mời chị ngồi đây, xin đợi một chút ạ!”
Nhân viên bán hàng dẫn Hạ Tử Khâm ngồi vào hàng ghế nghỉ ngơi
gần cửa sổ. Trên ghế sô pha nam còn có một người đàn ông, Hạ Tử Khâm
liếc mắt nhìn anh ta rồi không khỏi mừng thầm, dạo này không biết mình có
vận may gì mà toàn gặp hết trai đẹp này đến trai đẹp khác. Người đàn ông
ngồi trước mặt cô bây giờ cũng đẹp, chẳng kém anh chàng hôm qua là mấy.
Anh ta ăn mặc đẹp mắt, ung dung ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, ánh
mắt nhìn cô chẳng chút giấu giếm. Chỉ có điều muốn khiến Hạ Tử Khâm
phải cảm thấy e thẹn e còn khổ. Nói như Mạch Tử là: “Con ranh này bị đứt
mất dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi!”
Hạ Tử Khâm trừng mắt với anh ta: “Anh nhìn tôi làm gì?” Vinh Phi
Lân thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nhướn mày khiêu khích:
“Cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô?”
Ánh mắt Phi Lân dừng lại trên chiếc váy cô đang cầm: “Cái này là
của cô à?”
Nghe giọng điệu có vẻ rất nghi ngờ, Hạ Tử Khâm không nghĩ gã đàn
ông đẹp trai này lại đáng ghét như thế liền giật chiếc váy lại, gắt: “Của tôi