đấy, thì làm sao nào?”
Phi Lân cười cười, ánh mắt lướt qua người cô, đột nhiên ghé miệng
thì thầm:
“Của bạn trai tặng à?”
Hạ Tử Khâm lườm anh ta một cái định mặc kệ anh ta, người đàn ông
này lắm lời như đàn bà. Vinh Phi Lân lại cười, nói vẻ rất tự nhiên:
“Theo như tôi được biết thì cửa hàng này không cho trả lại hàng đâu!”
Thích thú liếc nhìn khuôn mặt thất vọng của Hạ Tử Khâm, Phi Lân
tiếp tục
“Chỉ có điều tôi có chút giao tình với chủ cửa hàng, cô đồng ý lát nữa
mời tôi đi ăn, tôi sẽ giúp cô. Thế nào?”
Hạ Tử Khâm nhìn anh ta vẻ hoài nghi. Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng
trông có gì đó không tử tế. Vinh Phi Lân nhún vai:
“Sao, không tin tôi à?”
Hai người đang nói chuyện thì có một cô gái khoảng ngoài ba mươi
rất xinh đẹp tiến lại gần, cúi người nói:
“Chào quý khách! Tôi là quản lí cửa hàng, cửa hàng chúng tôi có cho
trả lại hàng ạ.”
Hạ Tử Khâm liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, còn chưa kịp thể
hiện vẻ vui mừng thì cô quản lí cửa hàng đã tiếp tục:
“Mời quý khách đưa hóa đơn mua hàng ra, chúng tôi sẽ làm thủ tục
trả lại hàng ngay cho quý khách.”
Hạ Tử Khâm chớp chớp mắt:
“Cái đó... Tôi làm mất hóa đơn rồi, không thể trả lại hàng trực tiếp
sao?”
Quản lí cửa hàng lắc đầu nói:
“Xin lỗi quý khách, nếu quý khách không có hóa đơn, chúng tôi
không thể đồng ý cho quý khách trả lại hàng.”
Hạ Tử Khâm đang buồn phiền không biết phải làm thế nào thì đột
nhiên nghe thấy tiếng người đàn ông ngồi đối diện vang lên:
“Dù gì cũng đã xác định được là quần áo của cửa hàng, lại không bị
hư hỏng gì, cô ấy đã nói là mất hóa đơn, cân nhắc đến uy tín của cửa hàng