cũng nên cho trả lại đi chứ, tránh để mất khách!”
Nhân viên quản lí đã gặp nhiều loại người, chỉ liếc mắt là có thể đoán
ra chiếc áo trên tay Hạ Tử Khâm nguồn gốc không minh bạch, hơn nữa chủ
nhân của nó cũng không phải là người hiểu biết về hàng hiệu. Vì vậy quản
lí muốn dọa Hạ Tử Khâm một chút rồi ép giá để mua lại sản phẩm, thế là có
một món lời lớn. Nào ngờ một người ít lo chuyện bao đồng như Vinh thiếu
gia hôm nay bỗng nhiên lại xen vào.
Vinh thiếu gia là khách hàng siêu VIP của cửa hàng, tuyệt đối không
thể đắc tội. Nếu anh ta đã muốn nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn dự
tính kia không thể thực hiện được, thôi thì đành coi như nể mặt anh ta vậy.
Nghĩ đến đây, cô quản lí cúi người nói:
“Vinh thiếu gia đã có lời như vậy, chúng tôi đành phá lệ lần này. Mời
cô đi theo chúng tôi để làm thủ tục trả hàng ạ!”
Hạ Tử Khâm nào ngờ gã đàn ông trông như tên lưu manh này lại có
uy quyền đến thế, chỉ vài câu nói đã giải quyết được việc. Cô nhìn anh ta
hồi lâu rồi mới đi theo người quản lí làm thủ tục trả hàng.
Vinh Phi Lân không nhịn được cười, chỉ có điều anh ta chẳng cười
được lâu. Vinh Phi Lân ngây ra nhìn cô gái kia cầm tiền rồi quay người bỏ
đi, hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì đến mình, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!
Vinh Phi Lân đứng bật dậy, cô bạn gái từ phòng thay đồ đi ra chỉ kịp
nhìn thấy cái bóng của anh ta lao ra ngoài. Cô ta tức tối giậm chân:
“Phi Lân, Phi Lân, Vinh Phi Lân, sao anh lại đi đâu thế?”
Chương 4
Tử Khâm đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh
thức. Cô bực bội giơ tay lên khua khoắng xung quanh, cuối cùng cũng vớ
được cái gối để bịt chặt lấy tai. Thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng
chuông réo rắt.
“Á…”