Hạ Tử Khâm lớn tiếng gào lên rồi ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy
đầu, vò đầu bứt tai. Lúc này tiếng chuông cửa đã biến thành tiếng gõ cửa,
kèm theo đó là tiếng gọi của Vinh Phi Lân.
“Hạ Tử Khâm, mở cửa, mau mở cửa ra, anh mua bữa sáng đến đây!”
Hạ Tử Khâm đột nhiên uể oải đổ vật xuống giường, chộp lấy cái gối
tức tối cắn một miếng, trong đầu tưởng tượng ra cái gối đó chính là gã Vinh
Phi Lân đáng hận kia.
Bị gã lưu manh Vinh Phi Lân này đeo bám, Hạ Tử Khâm đến tận
ngày hôm nay cũng vẫn không hiểu nổi sao gã ta mặt dày đến thế.
Xuất phát từ truyền thống tiết kiệm của gia đình, thế nên khi bị Vinh
Phi Lân ép phải mời cơm, Hạ Tử Khâm đành cắn răng mời anh ta về nhà
làm tạm bữa cơm cho xong chuyện. Chẳng hiểu cái gã Phi Lân này ăn nhầm
thuốc gì mà kể từ hôm đó, ngày nào hắn cũng đến chỗ cô điểm danh, mới
sáng ra đã xuất hiện, đến tận nửa đêm mới về. Chuyện này đối với một
người ngủ ngày cày đêm như Hạ Tử Khâm đúng là một nỗi đau khổ tột
cùng.
Mái tóc như tổ quạ ở trên đầu, Hạ Tử Khâm lê bước ra mở cửa, cáu
kỉnh nói:
“Vinh Phi Lân, anh rảnh rang đến thế sao. Anh coi nhà tôi là chỗ làm
việc của anh đấy à?”
Vinh Phi Lân đứng dựa lưng vào khung cửa, tay xách bịch quẩy và
sữa đậu nành, anh đã quá quen với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Hạ
Tử Khâm rồi, đến nỗi mà bản thân cảm thấy, cái đầu bù của Hạ Tử Khâm
nếu nhìn kĩ thì trông cũng nghệ thuật ra phết.
Vinh Phi Lân đưa tay nhấc một lọn tóc của cô giơ lên: “Em nên gội
đầu đi, bết quá!”
Hạ Tử Khâm gạt tVinh Phi Lân ra, quay người đi thẳng vào nhà tắm,
đóng sầm cửa lại, chẳng mấy chốc đã nghe thấy có tiếng nước chảy ào ào.
Vinh Phi Lân không nhịn được cười, con nhóc này đúng là một đứa
quái thai mà từ bé đến lớn bây giờ anh mới gặp phải. Thế mà hôm gặp nhau
lần đầu tiên, trông cô sạch sẽ, xinh xắn, đuổi theo bắt cô mời cơm, cô còn
nhanh chóng nhận lời. Lúc Vinh Phi Lân theo cô về cái “ổ chó” này, chẳng
hiểu Hạ Tử Khâm lôi đâu ra được hai bát mì ăn liền đặt trước mặt anh, đun
nước sôi đổ vào rồi cắn đũa nói: “Ăn đi!”